"Đại nhân..."
Minh Thù rất sợ Cảnh Du, có việc gì không ưng ý là lập tức làm ầm lên, có chuyện không thể từ từ nói chuyện sao, cần gì phải ồn ào.
Minh Thù vùi đầu vào trong ngực Thẩm Sính, dụi qua dụi lại một lúc lâu, lúc cánh cửa sắp bị đập hỏng đến nơi nàng mới hôn Thẩm Sính một cái, mặc y phục đi mở cửa.
"Làm cái gì..." Minh Thù dựa vào cửa: "Có người nào trộm bữa sáng của ta sao?"
Vẻ mặt Cảnh Du nghiêm túc: "Tống tướng quân chết rồi."
"Chỉ là việc này?"
Cảnh Du đã quen với thái độ chẳng thèm để ý này của Minh Thù nói tiếp: "Lúc Tống tướng quân chết đã viết tên của người."
Minh Thù: "..."
-
Tống tướng quân là anh hùng của Phượng Kỳ quốc, trăm họ đều kính yêu.
Được tôn xưng là Phượng Kỳ thủ hộ tướng quân.
Sáng sớm hôm nay Tống tướng quân được phát hiện đã chết trong thư phòng, bên cạnh là hai chữ được viết bằng máu.
Chữ Cảnh rất rõ ràng, nhưng chữ Sắt (瑟), chỉ kịp viết hai chữ Vương (王) bên trên, không kịp viết phần dưới.
Thế nhưng rất rõ ràng, người khác vừa nhìn đều đoán ra được là chữ Cảnh Sắt.Tống tướng quân chết khiến cho nhân dân oán thán, yêu cầu quan phủ tìm bắt hung thủ để đền mạng cho Tống tướng quân.
Bên ngoài phủ thừa tướng, cả ngày đều bị ném trứng thối rau nát lên cửa chính.
"Đại nhân..." Hai ngày nay Cảnh Du buồn phiền đến mức tóc bị nắm chặt đứt mất mấy túm.
Minh Thù lại vẫn nhàn nhã ăn điểm tâm, uống trà.
"Ngươi gấp cái gì, gấp gáp có thể rửa sạch tội danh của ta không? Gặp chuyện phải tỉnh táo, gấp gáp chỉ khiến cho sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp..."
Minh Thù bày tỏ nàng nguyện ý đổ vỏ!
Giải thích cái gì mà giải thích!
Nếu không phải là Cảnh Du suốt ngày trông coi nàng, nàng muốn đi ra ngoài hét lên hai tiếng: Đúng! Không sai! Chính là trẫm làm! Trụ cột nước nhà của các ngươi làm!
"Chúng ta cũng không thể không làm gì!" Lẽ nào cứ nhìn người dân tức giận, vây quanh ở bên ngoài?
Yêu cầu đại nhân đền mạng cho Tống tướng quân?
Tống tướng quân căn bản không phải đại nhân giết!
Đại Lý Tự điều tra việc này lại không cho phép bọn họ nhúng tay vào, nếu như không phải ngại hậu quả việc Minh Thù sẽ ra tay, đoán chừng bọn họ đã sớm tới phủ thừa tướng bắt người rồi.
Cảnh Du đi lại trước mặt Minh Thù, không dừng được: "Chuyện này chính là vu oan hãm hại!"
Minh Thù vỗ ghế bên cạnh: "Ngươi có muốn ngồi xuống để phân tích không?"
"Đại nhân?"
"Haiz."
"..."
Minh Thù cười: "Cảnh Du, ta muốn chính là như vậy, bọn họ nghĩ chính là ta giết mới tốt."
"Đại nhân?" Cảnh Du nhíu mày: "Chuyện này rất nghiêm trọng, người xem người dân ở bên ngoài, bây giờ đều hận không thể giết được người."
"Đây là con đường gian hùng phải đi qua."
"..." Đại nhân từ lúc nào lại say mê nhân vật gian hùng này như vậy?
Cảnh Du nói không có tác dụng gì, nàng chạy đi tìm Thẩm Sính.
Thẩm Sính nói sẽ có tác dụng!
-
Thẩm Sính ngồi vào bên cạnh Minh Thù: "Đại nhân."
"Cảnh Du bảo ngươi tới?" Lòng Cảnh Du luôn hướng về nàng, nhưng cách giải quyết của Minh Thù nàng không chịu nghe.
Thẩm Sính tới gần, cuối cùng ôm lấy Minh Thù, Minh Thù đổi đồ ăn vặt sang tay bên kia ôm lấy hắn.
"Đại nhân, nàng cảm thấy Tống tướng quân chết đơn giản chỉ là để vu oan cho nàng sao?"
"Có mục đích gì quan trọng nữa sao?" Trẫm cũng không quan tâm đến việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q6(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
CasualeTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...