Chương 1157: Lão Bản Không Hẹn(26)

659 31 1
                                    

Người mời Minh Thù đến đây tên là Lữ Phi, dáng dấp và khuôn mặt của hắn cực kỳ xấu xí, nếu ném hắn vào trong đám người kia cũng chẳng thể nhận ra được, thế nhưng điệu bộ của hắn lại có vẻ rất ngông cuồng.

Nghe nói hắn cũng là một người cực kỳ lợi hại.

"Ngươi còn mạnh hơn cả anh Long sao?" Minh Thù tò mò hỏi.

Lữ Phi dường như rất ngạc nhiên, nhưng sau khi hắn suy ngẫm một hồi thì cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa, người mở tiệm buôn bán nào mà chẳng biết đến tên của anh Long.

"Ta làm sao có thể so với anh Long được, thế nhưng đứng trước mặt anh ấy ta vẫn có thể chen miệng nói vài lời." Lữ Phi tỏ ra đắc ý: "Bà chủ Kiều có vẻ rất hiểu quy tắc, nên hôm nay chúng ta có thể thoải mái nói chuyện được rồi."

"Ồ, thì ra là người chạy việc cho anh Long."

Mặc dù bây giờ Minh Thù là người cầm đầu nhưng cô và anh Long cũng chỉ tiếp xúc với nhau vài lần, ngoài ra những người gặp qua cô đa phần đều là những kẻ làm việc lâu năm ở bên cạnh anh Long.

Kẻ tay chân ở bên ngoài như Lữ Phi cũng chỉ biết hiện tại anh Long đã đi theo một người khác, nhưng hắn làm sao có thể tưởng tượng được người đó lại là một cô gái trông có vẻ yếu đuối vô hại như thế này.

Dù sao Lữ Phi cũng là một kẻ có tiếng tăm, bị Minh Thù nói thế nên sắc mặt của hắn hiện tại cực kỳ khó coi.

"Bà chủ Kiều, ngày hôm nay gọi cô tới chính là muốn bàn với cô một chuyện, nếu như cô muốn mọi chuyện về sau đều sẽ được giải quyết ngay tại đây, thì tốt nhất là nên ngoãn ngoãn làm theo lời ta..."

Minh Thù tò mò: "Làm gì cơ, thu phí bảo kê à?"

Lữ Phi: "..."

Thu phí bảo kê cái quái gì!

Cô có thể đừng chen ngang khi người khác đang nói chuyện được không? Thật là mất lịch sự!

Minh Thù vốn nghĩ định đánh cho đám người này một trận, cô không muốn nghe đám côn đồ này nói nhảm, vì bọn họ đâu có chuẩn bị đồ ăn vặt để cô tiếp tục nghe lời họ nói đâu.

Thế nhưng khi chuẩn bị ra tay cô đột nhiên dừng lại.

Minh Thù bắt đầu diễn kịch nói lên lời thoại kinh điển: "Ngươi có biết ta là ai không?"

Lữ Phi thoáng dao động một chút, dường như hắn cảm thấy đây mới là phản ứng của người bình thường nên lập tức nở nụ cười: "Đương nhiên là bọn ta biết cô là ai rồi, nhưng mà cô cũng không cần quá khẩn trương đâu, bọn ta vẫn dựa trên đạo lý để nói chuyện mà."

Diễn viên xuất sắc Minh Thù chỉ tay vào bọn họ: "Các ngươi sẽ hối hận nếu dám làm gì ta."

Minh Thù: "..."

Biểu diễn như thế này thật đáng xấu hổ, xem ra trẫm còn phải học tập các bạn diễn nhiều hơn nữa.

Không diễn nữa.

Quả nhiên trẫm vẫn thích hợp làm nhân vật phản diện hơn.

Đột nhiên Minh Thù tiến về phía tên gần nhất, tên côn đồ đó chưa kịp nghĩ xong làm sao có thể chuyển mấy lời nói mĩ miều sang kịch bản võ thuật thì đã nằm lăn trên đất.

Lữ Phi cứ đứng ở đó nhìn đám đàn em của hắn ngã xuống đất.

Không... Không phải chứ!

Mãi đến khi hai tên cuối cùng sắp không trụ được nữa thì Lữ Phi mới nhớ ra phải chạy.

"Chạy cái gì? Không phải ngươi nói sẽ cùng ta giảng đạo lý sao?" Minh Thù níu Lữ Phi lại, hắn bị kéo lui về phía sau nên đụng vào mấy thùng sắt làm chúng rơi xuống đất, tro lửa bay tứ tung.

Có thể ngồi lên được vị trí này thì tất nhiên Lữ Phi cũng không phải là là một tay gà mờ, trước tiên hắn xoay người lại rồi tấn công về phía Minh Thù.

Hai người cứ như thế mà so chiêu.

Minh Thù vẫn luôn tìm điểm yếu của hắn mà đánh, tuy đau nhưng không nguy hiểm, ngay cả đến một góc áo của Minh Thù hắn cũng chưa đụng tới được.

Lữ Phi khẽ cắn môi, hắn ổn định thân thể rồi lui về phía sau sờ soạng thắt lưng...

Súng đâu?

"Tìm cái này à?" Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía đối diện

Lữ Phi ngẩng đầu thì đập vào mắt hắn là một nòng súng đen thùi lùi.

[Q6(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ