Ngân ngư: Thêm cả tôi nữa.
W: Vì sao? Ngươi cho ta đồ ăn vặt à?
Ngân ngư:...
Chị gái à, ta không phải là bách hợp, tạm biệt nhé!
Mình Thù tắt khung trò chuyện đi, sau đó lại có vài người không hiểu chuyện chạy tới tìm cô hỏi han, chắc là họ đã nhìn thấy bài đăng đó rồi.
Trương Mộc trực tiếp gọi điện thoại cho Minh Thù.
"Tôi vừa trở về đã nghe được một tin kinh hoàng như thế này, cô tìm ai điều tra ra chuyện này vậy?"
Trong ấn tượng của hắn, đám bạn tốt của mình đều không có khả năng làm việc này.
Minh Thù vừa trêu chọc Kim Nguyên Bảo đang bò tới bò lui ở bên cạnh, vừa trả lời: "Tự tôi làm đó."
"Làm ơn đi." Trương Mộc không tin: "Cô nắm được tình tiết thật sự rồi còn viết lách cái gì nữa."
Minh Thù suy nghẫm lại một hồi: "Nói cũng đúng, vậy tôi có nên đổi cách viết khác không?"
Trương Mộc: "..."
Trong lòng Trương Mộc vẫn tràn đầy nghi ngờ, sau đó hắn lại trở về trọng tâm của câu chuyện vừa rồi: "Chỉ là viết một bài thôi mà, làm sao lại biến ra được nhiều tình tiết như vậy, cô còn tự tiện thêu dệt thêm nữa chứ.""Cuộc sống giống như một trò đùa vậy, có chơi nổi không tất nhiên phải để xem trình độ diễn xuất của cậu đến đâu rồi."
Trương Mộc vẫn cảm thấy những lời Minh Thù nói đều là nhảm nhí, nhưng cũng không phản bác gì thêm.
Minh Thù trò chuyện với Trương Mộc được một lúc thì cúp điện thoại.
Cô lật người Kim Nguyên Bảo lên, bốn chân ngắn cũn của nó quơ loạn xạ trong không khí.
[Ký chủ, người bắt nạt động vật nhỏ là nhằm mục đích gì vậy?]
Không ăn được thì chẳng lẽ không được quyền bắt nạt một chút sao?
[Hay là cô đứng nhìn tôi đánh...]
Hài Hòa Hiệu còn chưa nói hết, Minh Thù đã cất hắn đi.
-
Mình Thù đợi mãi đến tận rạng sáng, Lâm Dư Tâm mới lên làm sáng tỏ mọi việc.
Cô ta viết một bài rất dài.
Minh Thù ôm đống đồ ăn vặt xem xong không thể không phát ra một tiếng cảm thán.
Bé đáng yêu của ta bị vấy bẩn rồi.
Lâm Dư Tâm mang tất cả sai lầm đổ lên đầy Lưu Quang Vũ. Trước đây cô đã từng nói với Minh Thù, đã là bạn bè thì hãy gửi ảnh chụp màn hình cho nhau đi.
Sau đó cô ta đề cập đến đống ảnh đó với Lưu Quang Vũ, dường như cô ta cũng rất muốn Lưu Quang Vũ xóa bỏ nó.
Bởi vì Lưu Quang Vũ đã dùng máy tính của cô ta phát tán đống ảnh đó ra, nên địa chỉ ID đương nhiên là giống nhau rồi.
Lâm Dư Tâm cực kỳ thành khẩn mà nói rằng: Là lỗi của tôi, tôi không biết mọi chuyện lại có thể ra nông nỗi này, lúc đó tôi ra ngoài mua đồ, đến khi trở về thù Lưu Quang Vũ đã gửi rồi, tôi cũng như Úy Nhiên muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người.
Lý do đùn đẩy trách nhiệm của Lâm Dư Tâm cộng thêm những tấm ảnh cắt kia, nhìn qua thì mọi chuyện chính là như vậy.
Thế nhưng Lưu Quang Vũ đã ngủ từ lúc nào. Đến khi cô biết chuyện thì đã sang ngày thứ hai.
Tác giả là sinh vật hoạt động về đêm, thế nên chuyện này rất nhanh chóng được lan truyền.
Sáng sớm cô vừa mới tỉnh dậy đã bị tin tức của tác giả thân quen làm cho khủng hoảng.
Cô xem xong một lượt từ nguyên nhân đến hậu quả, tức muốn phun máu.
Cô coi Lâm Dư Tâm là bạn bè, tại sao cô ta có thể đối xử với cô như vậy?
Bài đăng lần trước của cô thực sự không biết là kẻ nào đã gửi đi, chẳng qua cô thấy rằng đứng về phía Lâm Dư Tâm cũng rất có lợi cho nên cô mới nói như thế với cô ta.
Lâm Dư Tâm bị người ta chửi rủa, nên cô ta mới đổ hết tội lên đầu cô.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q6(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
De TodoTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...