Chương 10

1.1K 78 0
                                    

   Đến gần khuya, Bright đột nhiên tỉnh dậy vì nghe một mùi lạ làm anh khó chịu. Anh dụi mắt ngồi dậy, hoảng hồn khi nhìn thấy thân ảnh bên cạnh lúc này đỏ ửng lên. Chiếc áo cậu đang mặc giờ đây cũng đã có vài chỗ đậm màu hơn. Gương mặt có phần xanh đi và có nhiều chỗ bị bầm tím hẳn lên.

     "Win à dậy đi, em bị làm sao vậy?" -Bright lo lắng kêu cậu dậy nhưng dường như cậu vẫn nằm đó không có động tĩnh, hai mắt nhắm chặt.

   Bright lúc này thấy rất sợ, chạy qua phòng đàn anh kế bên gõ cửa liên tục. Anh Chen từ trong bước ra mở cửa, nghe thấy Bright rất hốt hoảng, anh hỏi: 

     "Có chuyện gì vậy Bright? Sao giờ này còn không ngủ đi chứ! Nghe nói mày bệnh mà không phải sao?" -Anh Chen dụi dụi mắt dù cho có nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Bright.

     "Anh qua xem thằng Win bị sao kìa! Nó....bị thương tích đầy mình hết"

   Cả hai cùng chạy về phòng nơi Win đang nằm đó mà không có chút âm thanh gì. Anh Chen tiến gần lại chỗ cậu, cởi bỏ lớp áo tối màu đã có phần ướt át kia. Bright bỗng cảm thấy như có một thứ gì đó đang cào xé trái tim anh khi nhìn thấy những vết thương đỏ và vài trong số đó còn rướm đầy máu, Chen nhấc điện thoại lên gọi cho bác sĩ. Bright thì ngồi đó, nước mắt như muốn thay phiên nhau mà trào ra, anh cố gắng gọi cậu dậy trong vô vọng.

   Sau khi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu cũng như xử lý những vết đỏ đó. Sau khi băng bó vết thương cho cậu, vị bác sĩ quay sang hai người đang ngồi trên ghế: "Cậu ấy không sao, chỉ là bị suy nhược do vết thương để hở quá lâu và cũng sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Cũng may là không nhiễm trùng nếu không sẽ phải nhập viện đấy"

     "Vậy khi nào cậu ấy tỉnh dậy ạ?"

     "Có thể là vài giờ nữa cậu ta sẽ tỉnh thôi. Không cần phải lo đâu"

   Sau khi bác sĩ rời đi, Bright đi lại gần giường đôi mắt nhìn vào những mẫu bông băng trắng trên từng lớp cơ của cậu. Lúc này anh lại thấy thương cậu hơn lúc nào hết. Cậu bị suy nhược cơ thể, những vết thương đó có thể đã khiến cậu đau rất nhiều. Điều duy nhất anh có thể mong mỏi lúc này là cậu tỉnh dậy, lúc đó anh có thể ôm cậu thật chặt. Anh muốn biết tại sao cậu lại bị như vậy, ai đã làm như vậy với cậu. Một phần buồn bã, lo lắng cũng có thêm những phần tức giận ở đó, người anh luôn yêu quý giờ đây đang chật vật vì sức khỏe yếu. Anh tức giận về người đã khiến cậu thành ra như thế này và ngay cả tức giận bản thân vì đã không ra ngoài cùng cậu.

     "Ờm..... Vậy bây giờ anh về trước nha. Có gì cứ báo anh"

   Đêm đó, Bright không thể nào ngủ được, cứ nằm đó canh chừng cho cậu, anh ước gì cậu mở mắt ra nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt triều mến mà mọi lần cậu nhìn. Bộ dạng của hai con người trong phòng lúc này thê thảm vô cùng, có thể khiến cho người nào nhìn thấy cũng thuận theo đó mà thấm đượm nỗi buồn. Bright ôm lấy Win, ôm cậu thật cứng để cậu không thể đi đâu cả, ôm cậu để cậu không ra ngoài kia để có ai làm hại cậu nữa.

     "Em biết không Win, từ sau khi tin đồn của anh Off nguôi ngoai được một khoảng thời gian, là lại đến chúng ta. Em từng nói với anh là đừng quan tâm người ta nghĩ gì hay nói gì về chuyện của em và anh. Em có còn nhớ rằng em đã nói với anh là muốn anh luôn bên cạnh em như thế này mà em còn nhớ hay không. Nên anh xin em, cho dù người khác có nói gì đi nữa, xin em cũng đừng rời xa khỏi tầm tay của anh, được không?"

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ