Chương 16

983 62 1
                                    

     "Thằng Bright, làm gì mà hôm nay tao đi đâu cũng thấy mày hết vậy? Mày tìm ai?

   Chen khó chịu vì hôm nay Bright cứ lượn lờ khắp nơi, gương mặt lại khó ở như gặp phải một cơn đau bụng kinh khủng. Nói mãi mà anh không nghe, bất quá phải nắm cái áo kéo lại may ra còn hỏi được một vài câu.

     "Win nó đi đâu rồi anh? Mấy hôm nay em không thấy nó. Cũng sắp về Bangkok rồi mà nó cũng chưa gặp em. Hành lý cũng chẳng thấy, em gọi nó cũng không thèm nghe máy nữa chứ"

   Giọng nói gấp gáp như muốn nuốt luôn cả lưỡi đó là biết Bright đang lo lắng tới cỡ nào rồi. Hôm nay đã là ngày thứ 10 ở đây, không bao lâu nữa là trở về, cậu đã đi được hai ngày rồi và trong hai ngày đó anh đã tìm cậu khắp nơi. Đến đêm anh đang ở trong phòng lại nghe tiếng cửa, chạy ra xem thì đó là Vin,là bạn gái anh kêu chứ không phải Win. Bright được kéo lại bình tĩnh một chút, được nghỉ ngơi một chút sau hai ngày tìm kiếm làm cơn buồn ngủ kéo đến.

     "Anh hỏi thật mày đã làm gì có lỗi với thằng Win đúng không?"

   Nghe thấy câu hỏi này Bright như bừng tỉnh, mở to mắt ra nhà anh rồi lại gục đầu, tựa lưng vào ghế mà ngẫm. Anh thử ngẫm xem mình đã làm những gì, mọi thứ dẫn hỗn loạn hơn khi anh nghe đến câu: "Win nó về lại Bangkok từ hồi hai ngày trước rồi.."

     "Hả? Sao giờ này anh mới nói cho em biết?" -Đang định đứng lên đi đâu đó thì lại bị cái giọng anh Chen giật ngược lại.

     "Nó cũng nói là nếu mày về theo thì nó sẽ không bao giờ nói chuyện với mày nữa"

   Đúng là giật ngược anh lại mà, nó còn giật mạnh đến mức khiến anh muốn té ngược ra sau. Bright tự hỏi mình đã làm gì sai khiến cậu bỏ đi như vậy, làm gì mà khiến cậu không cho phép anh tới tìm. Hay là vì chuyện của anh lừa dối bản thân rồi đổ hết tội lỗi cho cậu? Không đúng, rõ ràng là Win đã bỏ qua cho anh rồi. Chuyện mà tối hôm đó hai người đã..."quan hệ" với nhau? Cũng không, việc trốn tránh trách nhiệm không phải là thói quen của Win cậu và trong lúc đó cậu cũng tình nguyện hợp tác cùng anh cơ mà.

   Càng nói Bright lại càng vò đầu bức tóc nhiều hơn. Không biết làm gì ngoài chờ đợi đến ngày trở về,anh trở về đối diện với cậu. Hỏi cậu lý do xa lánh anh mà trở về trước.

     "Em nhất định phải cho anh một câu trả lời thích đáng đó Win"

------------------------------------------------

   .4 ngày sau.

   Vừa về đến, Bright quăng vali lại cho quản lý lo liệu, chạy một mạch đến nhà của Win để tìm cậu. Chạy đến trước cửa phòng, Bright chậm rãi kiểm tra xem cửa có khóa hay không. Thấy cửa không khóa anh liền mở cửa chạy nhanh vào trong. Căn phòng vẫn vậy, Win thấy anh liền có phần bất ngờ, nhưng cậu không ngồi một mình mà hình như có cô gái nào đó ngồi kế bên. Trông con bé này rất lạ và sở dĩ anh gọi là con bé vì nó có vẻ nhỏ hơn anh nhiều. Đi lại gần đó kéo cậu đứng lên rồi lôi ra ngoài ban công, Win chưa kịp định thần thì bị anh lôi đến muốn té nhào đập mặt xuống đất.

     "Anh nổi điên cái gì vậy? Em đau đó buông em ra" -Giật tay mình ra khỏi tay anh, Win xoa xoa cái cổ tay đã bị anh nắm đến đỏ một vòng kia.

     "Nổi điên hả? Em là người làm cho anh muốn phát điên lên đây này. Tại sao hôm đó em lại đột nhiên bỏ về mà không nói anh lời nào vậy?" -Cơn thịnh nộ bùng phát khiến anh hôm nay muốn làm cho rõ.

     "Trước khi nói về em, hãy nói về anh trước đi, anh đã đem chuyện của tụi mình tối đó đi nói cho người khác nghe đúng không?"

   Bright lúc này ngơ ngác, gãi đầu khó hiểu:

     "Hả? Anh.. đâu có nói chuyện này cho ai khác đâu, chỉ có anh và em biết thôi. Sao vậy?Em gặp phải những gì? Kể anh nghe!" -Anh bắt đầu sốt ruột hối thúc.

    "Thật sự anh không có?" -Bright liên tục lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ vô tội. "Thôi kệ nó đi không có gì quan trọng đâu" -Đang định đi lại vào trong thi anh níu cậu lại một lần nữa.

     "Khoan đã, cái người trong đó là ai vậy?" -Thấy anh chỉ chỉ, mắt cứ liếc liếc nhìn con người ta, Win cũng hiểu là anh đang nghĩ gì. Dùng một câu xua đi cái suy nghĩ bất chính đó.

     "Đó là con bé thực tập sinh mới của công ty mình, nghe nói là giỏi lắm đấy. Hôm trước em về là gặp ngay ngày đầu em nó tới công ty luôn" -Win chậm rãi giải thích

     "À thì ra là vậy....haha vậy mà anh cứ tưởng"

    "Anh tưởng cái gì?" -Cậu nhướng mắt nhìn về phía anh, Bright ấp úng ngã người về phía sau tránh ánh mắt đó.

    "Đâu có, chỉ nghĩ là em có cô nào đó rồi bỏ anh thôi"

   Anh đã nói ra sự thật rồi còn tỏ vẻ lúng túng, xa cậu quá lâu làm anh nhớ lắm đấy. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười của họ tỏa ra một ánh sáng mà thứ ánh sáng đó chói đến mức chỉ có người biết đồng cảm mới thấy được. Còn những người ghen ghét với sự thân thiết của họ sẽ xem đó là một cái gai trong mắt, như ai kia đang nhắm vào họ từ xa. Đôi mắt đầy căm phẫn cùng hàm răng nghiến chặt, bàn tay nắm chặt lại.

     "Vậy... giờ ta nên làm gì đây?" -Một giọng nam ở kế bên cất lên

     "Còn làm gì nữa, đúng là điếc không sợ súng mà. Lần này tao sẽ cho nó biết thế nào là trả giá"

     "Bình tĩnh đi nào cục cưng"

----------------------------------------------------------------------

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ