Chương 11

553 30 6
                                    

   Trời đã chập chờn tối nhưng Bright vẫn không tài nào nhắm mắt được, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an đến lạ. Cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh nhưng sao anh lại thấy xa cách thế này. Hay tại dạo này anh xem mấy cái phim tình cảm nhiều đến nỗi những thước phim đó đi vào tâm trí anh. Giống như trong phim anh thấy, nam chính luôn cố tìm cách lại gần nữ chính đột rồi đột nhiên có ai đó xuất hiện. Người đó cướp đi sự bình yên, sự riêng tư của hai đứa rồi cướp luôn cả cô nữ chính ấy. Nam chính đã đau buồn và khóc rất nhiều nhưng chả ai xót thương. 

   Win vẫn ngủ ngon như cảm thụ cuộc sống bình yên mà không nhận thấy sự khác biệt. Anh quay sang nhìn cậu, đầu anh gối lên cánh tay của mình rồi cứ thế nhìn. Win lúc nào cũng trông thật đẹp trong mắt anh, cái sóng mũi cao, đôi mắt tựa long lanh mặt hồ ấy. Cậu thật mỹ miều khiến anh không bao giờ muốn đánh mất. 

   Nằm lăn lộn mấy chục vòng qua lại trên giường nhưng anh chẳng tài nào ngủ được. Đột nhiên kế bên lại có sự chuyển động. Bright đang quay ra ngoài thì cảm nhận được một vòng tay luồn qua eo mình, ôm chặt.

     -Bright krub, anh không định ngủ à?

     -Anh hơi khó ngủ một chút.

   Anh nói nhưng không có tiếng đáp lại, chắc là do cậu nói mớ trong giấc ngủ mà thôi. Nói gì thì nói nhưng khi nhắc đến tên mình như thế khiến Bright ấm lòng vô cùng. Vị trí của Win trong anh là rất lớn và quan trọng và tất nhiên là đối với cậu cũng thế.

   Bright ngước dậy nhìn về phía sau, gương mặt ấy ngủ say sưa. Có lẽ dạo gần đây làm việc với công xuất cao nên mệt đây mà. Anh kéo lại mền đắp cho cả hai rồi quay sang ôm lấy cậu ngủ một mạch đến sáng.

   Có người từng nói, anh là một người rất đơn giản. Người ta thì ước mơ tiền tài, danh vọng. Còn riêng Bright Vachirawit anh chỉ mong được sống phần đời còn lại trọn vẹn hạnh phúc bên người anh yêu thương thôi.

-------------------

   Những set quay đầu tiên của tập cuối diễn ra rất nhanh chóng. Chủ yếu cũng là sự đau buồn rồi nhớ nhung của hai diễn viên chính với nhau. Nam chính vẫn hối hận vì đã đẩy nữ chính ra xa. Còn nữ chính thì oán trách nam chính, không muốn gặp mặt. Biên tập nào lại tạo ra cái kịch bản rắc rối thế.

   Tuy nó rắc rối nhưng lại mang cho người nào đó cảm giác an toàn hơn hẳn. Không phải anh không có niềm tin rằng chị Emma đối đãi rất tốt với Win hay thân mật quá mức với cậu ấy. Nhưng đời đâu ai biết trước được chuyện gì. Người ta hay nói phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

   Chuẩn bị quay đến một bồi cảnh buổi tối, Bright lại có cảm giác không được an toàn cho lắm. Hình như có một chuyện gì đó sắp xảy ra trong cái phòng này. Win đang ngồi đó đọc lại kịch bản, lúc tập trung nhìn cậu hấp dẫn cực kì. Như một món ngon đang chờ anh thưởng thức. Nhìn xung quanh không có ai, anh hôn lên môi cậu một cái thành tiếng. Win bất ngờ đẩy anh ra.

     -Anh làm gì đấy? Chúng ta đang ở phim trường đó.

Cậu cứ che hờ hững ở môi rồi nói như thế. Đôi mắt đảo xung quanh xem có ai hay không, nhìn ra ngoài cửa sổ xem có ai nhìn lén hay không.

     -Đây là phòng của em thì ai có thể vào đây chứ.

   Anh ôm lấy eo cậu lần nữa mặc cho Win có kháng cự dữ dội. Yêu nhau lâu, cùng nhau đóng phim, fan của cả hai rất thích khi thấy hai người họ bên nhau. Nhưng mọi thứ đều âm thầm mà bên nhau. Vốn dĩ người nhà của cậu không ủng hộ hoàn toàn. Mẹ Metawin hiền lành,  bà ủng hộ cậu hết lòng. Chỉ có ông ngoại cậu không thích điều này. Nhiều lần ồn cố tách cả hai ra khỏi nhau vì thế mà Win không muốn báo chí thấy rồi lại truyền đi khắp nơi.

     -Không phải là em sợ... Anh cũng phải nên cẩn thận xung quanh chứ.

     -Anh biết rồi. Thôi em đọc kịch bản trước đi, anh ra ngoài một lát.

   Biết cậu mệt, Bright ra ngoài mua cho cậu 1 cốc Americano lạnh uống cho tỉnh táo hơn. Không hiểu sao gần đây Win lại tập uống cà phê và ngày nào cũng đòi anh mua cho. Không thể cưỡng lại đôi mắt lấp lánh của Win mà anh đành chiều lòng cậu.

   Quán cà phê quen thuộc mà ngày nào hai người cũng đi ngang qua, khi thì ghé vào ngồi. Khong gian quá không quá rộng nhưng vô cùng thoáng mát, thiết kế cũng rất dễ chịu. Vừa cầm được hai cố Americano mát lạnh trên tay, Bright nhanh chân trở về trường quay.

   Bối cảnh bên ngoài đang được chuẩn bị cho những cảnh quay tới. Ban đầu chủ định đi ngang qua chào đạo diễn một cái. Khi đến gần đó, thấy ông đang khó chịu nói chuyện với đồng nghiệp nên anh cũng không dám làm phiền.

-Nè Sat, ai kêu Annie tới vậy?

-Dạ em không biết. Nó bảo nó tìm thằng Win, nói là muốn nói chuyện gì đó.

   Vì tò mò mà anh đi chậm lại để nghe, vừa hay có tên của người yêu mình nên có chút lo sợ. Annie đến đây tìm cậu để làm gì? Vội vàng chạy vào trong phòng. Hình ảnh lúc này là Annie, cô ta đang ôm chầm lấy Win của anh mà khóc. Bright đã cố kiềm chế lắm mới không dùng tay bóp nát cái ly nước kia.

     -Có chuyện gì vậy?

   Anh vẫn điềm tĩnh hỏi rồi đi lại gần bên cậu, để hai cái ly xuống bàn rồi thách Annie ra khỏi cậu. Cô cũng tỏ ra vẻ buồn, lau đi nước mắt.

     -Em chỉ buồn một chút nên cần người an ủi thôi.

     -Chỉ là buồn một chút, không cần phải ôm người khác để dỗ dành như vậy đâu. Hôm nay cũng không có cảnh quay của cô nên cô nên về nhà nghỉ fdi thì hơn.

   Có cảm giác như mình bị đuổi, hậm hực bỏ ra khỏi phòng. Trước khi ra còn không quên lườm anh một cái nhưng không để Win nhìn thấy.

-"Này là lời khiêu chiến à?"

-Sao thế? Anh ghen à?

------------------------------------------

    

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ