Chương 5

1.5K 99 6
                                    

     Một ngày...

     Hai ngày...

     Ba ngày...

..........Một tuần sau..........

     "Được rồi nào các chàng trai, nhanh chân lên phụ mọi người đi nào" 

   Hôm nay là ngày khởi hành để đi quay một sự kiện ở nơi khác, thế nên ai nấy cũng đề dậy rất sớm. Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi dài và gian nan, thật không thể tin được là hôm nay trời nóng đến như vậy! Tuy nóng nhưng vẫn còn một nhân vật rất phấn khởi và còn có tâm trí để chạy nhảy kia. Ai nấy đều toát mồ hôi thì đằng xa có một con thỏ nhảy chân sáo tiến lại chỗ họ với vẻ mặt dung dị hơn bao giờ hết, hai mắt nhắm hờ mặc kệ đời, tay vẫn đong đưa qua lại. Mặc cho người ta nhìn cậu với đôi mày đang chau lại vì nắng nóng, cậu vẫn ung dung nhảy về phía người cậu đã có cảm giác nhớ nhung từ suốt một đêm hôm qua.

     "Anh Bright, anh không phụ mọi người hả?" -Win đạp cái phanh của mình lại, ánh mắt mở trừng trừng nhìn anh kiểu như nãy giờ anh làm mệt rồi anh chả làm gì, thật chất người không làm gì ở đây vẫn là cậu đấy.

     "Vậy nãy giờ em làm được rồi?" 

     "Thì đứng cổ vũ tinh thần mọi người đó"

   Đúng rồi, từ đầu đến giờ cậu chỉ đứng đó múa may quay cuồng, miệng cứ lẩm bẩm vài câu cổ vũ với vào câu hát, thật là một cổ động viên có tâm mà. Bright lắc đầu bó tay với người trước mặt, anh nhìn xung quanh một hồi rồi chợt vác cậu lên như vác bao gạo. Đi về phía chỗ xe, Win cứ liên tục vùng vẫy làm cậu xém té xuống đất. Đúng là dân tập gym mà nên Bright có thể nhấc bổng con thỏ bự này một cách dễ dàng:

     "Anh Chen, anh có sợi dây thừng nào ở đây không?"

     "Lấy dây làm gì? Rồi hai đứa chơi trò gì vậy?"

     "Cột nó lại để cho nói đừng đi lung tung đó anh. Nó bay từ sáng đến giờ, nhức đầu muốn chết"

   Sau những câu than thở chân thành đó, Bright vác Win trở ngược lên xe, thả cậu xuống ghế. Chắc là vị trí quá nhỏ nên đầu cậu bị va phải cửa số một cái uỵch, cậu ôm đầu và bắt đầu kêu lê một cách thảm thiết:"Anh có thù gì với em đúng không.Ooiii cái đầu của tôi..". Bright phì cười, tiến gần lại xoa đầu cậu: "Anh xin lỗi nhé. Đau lắm à!". Anh xem xét chỗ đau cho cậu, dịu dàng xoa xoa cái ban nãy vừa bị đập trúng. Lúc cả hai ở gần nhau, vẫn là cái màu nắng điểm tô đó làm cho anh từ sáng trở thành sáng chói lóa. Bright lúc đó trong mắt Win thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn những bức tranh trừu tượng người ta nâng niu trong viện bảo tàng nữa là. Cậu cứ ngớ ngẩn nhìn hàng mi khẽ cong lên cùng đôi môi căng đỏ trông thật hoàn mỹ trên làn da không tì vết của anh.

    "Anh Bright, có phải sáng nay anh chưa thoa son dưỡng môi không?" 

   Bright chạm tay lên môi mình, quả thật nó có chút khô ráp:

      "Chắc anh gấp quá nên quên. Đợi anh đi tìm....." 

      "Em có này." -Win kéo anh lại gần

   Trong cái khoảnh khắc đó, không khí tĩnh mịt không một tiếng động, con thỏ tên Win đó chia sẻ son dưỡng môi cho anh bằng cách dùng môi mình bám chặt lên cái chỗ chưa kĩ lưỡng đó. Nụ hôn này có nghĩa là sao, ai mà lại đi nghĩ ra cái cách thoa son kiểu này chứ. Sự ngỡ ngàng là thứ duy nhất anh thể hiện lúc này, cả tay  và chân đều tê cứng không thể chống cự, mà muốn chống cũng cả được. Trong chiếc xe trung gian chỉ có hai người, âm thanh của hai thiếu niên đang dốc sức mà hít lấy chút không khí. Win mút lấy cánh môi của anh tạo ra âm thanh chụt chụt như đang thưởng thức một cây lollipop. Biết sao được vì mấy thứ như này cũng cuốn hút Bright phần nào, phần là do anh ở nước ngoài từ nhỏ và hôn cũng góp phần trong thói quen chào hỏi của những người ở đó. Vòng tay qua cổ Win rồi anh đẩy cậu lùi về sau tựa vào cửa sổ. Cái nơi tạo ra tiếng động kia vẫn day dưa không dứt đến khi cả hai chẳng còn tý sức lực nào nữa. Chưa ăn sáng mà đã đi ăn kẹo rồi, Win chả biết giữ sức khỏe cho mình chút nào cả.

   Sau cái nụ hôn trời định đó, Bright không kiểm soát được hơi thở mà cứ hổn hển như vừa chạy mấy vòng sân vậy. Lúc này anh mới ngồi xuống nhìn cái người bên cạnh, anh đấm nhẹ vào vai cậu một cái thì quay đầu sang chỗ khác. Nét mặt anh bỗng chốc đỏ bừng và nóng như bốc hỏa.

     "Anh biết là mày có nhưng cũng đâu cần dùng cách này đâu chứ"

     "Sao vậy? Anh không thích à?" -Đôi răng thỏ lộ diện khiến cậu trông nhìn như mới đúng là người bị động vậy.

   Win cứ thích làm anh đỏ bừng mặt lên mới thôi đấy, nhưng cũng chả sao vì đôi khi anh lại quen với cái cảm giác này vì khi quay phim cùng cậu tuy trong phim có ít cảnh hôn nhưng hai người đã phải làm lại rất nhiều lần. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác môi chạm môi, cũng ít khi hôn sâu như thế này, thật sự cảm giác này khiến tim của Bright như muốn đập 1 cái rớt luôn ra ngoài. Đột nhiên có người mở cửa xe làm anh giật mình.

     "Hai đứa bây thoải mái quá nhỉ, người ta ở ngoài làm còn hai đứa vào đây ngồi thủ thỉ tâm sự"

     "Thì tại nó chả giúp được gì nên em phải lôi nó lên đây đấy" 

   Chuyến đi bắt đầu, khung cảnh xung quanh thật thanh tịnh, bình yên, nó bình yên như giấc ngủ của cậu em Win này vậy. Tựa vào vai Bright ngủ ngon lành, một tay cậu vòng qua tay anh tay kia thì ôm cái gối hình của cà rốt yêu thích của cậu. Là cậu ngủ hay giả chết không biết nữa, anh có cựa quậy bao nhiêu cậu vẫn cứ thế ngủ ngon lành. Ngủ cho đến khi mặt trời lên đỉnh của những cái cây rồi cậu mới chịu thức dậy.

-----------------------------------------------

     "Ngồi trên xe mệt không?"

     "Tất nhiên là mệt rồi"

   -Không dám nói cho cô ấy Win đã tựa vào vai tôi, tôi sợ cô sẽ nổi điên lên rồi phóng đến đây tìm tôi ngay.... À không, là tìm em ấy mới đúng. Dễ dàng cho cậu ấy ngủ ngon như vậy, có lẽ là tôi quan tâm cậu đến thế sao?

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ