Chương 12

1K 39 4
                                    

   Thử hỏi có người nào khi yêu mà không ghen không. Những người không ghen vì họ tự tin rằng người ấy sẽ luôn ở mãi bên mình. Còn đối với Bright, không phải anh không tự tin, anh luôn tin tưởng người yêu của anh. Có điều là Win quá tốt đi, cậu hiền lành, thân thiện lại dễ gần. Ắt hẳn là rất nhiều người thích cậu, thế thì anh lại càng giữ kĩ cậu hơn.

     -Thì cũng có chút....

     -Bright của em dễ ghen ghê nhỉ.

   Win dùng một tay nựng bên má của anh, làm cơ mặt anh thả lỏng ra. Trở lại là một người dễ thương như ban nãy. Anh cười cười rồi đưa ly nước cho Win. Cậu nhanh nhảu cầm lấy rồi hút một ngụm, sắc mặt tự nhiên thay đổi. 

     -Sao hôm nay nó lạ vậy?

   Rõ ràng là hai ly đều giống nhau, anh cũng kêu như mọi lần không thêm bớt gì cả. Thế mà giờ cậu lại bảo là đắng đúng là kì lạ. Anh cũng cầm lấy rồi uống thử một chút. Ban đầu anh cứ nghĩ là chỗ anh uống làm loại cà phê mới hay đại loại gì đó. Chóp chép vài cái rồi anh cũng quay sang nói.

     -Nó cũng giống như mọi lần mà, có khác gì đâu. 

   Win lại cầm lấy rồi hớp một ngụm nữa. Lúc này mặt cậu mới hiện lên cảm giác vừa lý. Đưa ngón cái lên tỏ ý khen ngon.

     -Nó bình thường trở lại rồi nè.

   Bright vẫn đứng đó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang định hỏi cậu thì tiếng đạo diễn từ ngoài gọi vào. Đến giờ bấm máy cảnh tiếp theo rồi. Win lướt qua anh rồi cười một, nụ cười vẫn tỏa nắng với đôi răng thỏ đáng yêu.

   Ngay lúc cậu rời đi, anh Chen bước vào. Hai tay bỏ vào túi quần, mái tóc xám xõa trước mặt. Tiến gần lại chỗ Bright mà anh không hay biết.

     -Mày bị gì đấy?

     -Nó khó hiểu thật.

   Bright kể cho anh nghe về tình huống lúc nãy. Với cái vẻ mặt ngốc nghếch của anh là Chen cười phá lên. Vốn dĩ anh không rành mấy chuyện ngọt ngào thế này. Không hay đi thả mấy cái thính yêu đương nên cũng mù tịt.

     -Sao anh lại cười?

     -Bright ơi là Bright... Nó uống ngay cái chỗ của mày vừa nãy là hai đứa gián tiếp chạm môi nhau đấy.

   Bảo sao mà mặt cậu ấy lại tươi như thế. Anh cũng hiểu ra một phần rồi lắc đầu cười ngốc. Anh lúc nào cũng có chút ngại ngùng nên hiếm khi chủ động với cậu. Win lúc nào cũng giành làm mọi việc mà.

     -Mình ra ngoài xem sao đi.

   Rời khỏi phòng ra sân vườn bên ngoài. Trời khá mát mẻ, thích hợp cho những cảnh quay thế này. Một khu vườn đầy hoa trải đầy trước mắt. Win đang đứng giữa bãi cỏ. Gương mặt nhìn về phía xa kia. Cảnh quay lần này là khi nam chính nhớ về nữ chính sau nhiều năm xa cách. Và rồi nữ chính quay về tìm nam chính. Hai người ôm nhau hạnh phúc và sau đó là một happy ending.

   Hướng mắt về phía Win, trình độ diễn xuất của cậu ngày một đỉnh cao. Bàn tay lả lơi chạm vào những cách hoa mềm mại. Ánh mắt không giấu nỗi sự nhớ nhung mà ngấn lệ. Cảm giác những kí ức xưa đang ùa về hòa cùng nhân vật.

   Cuối cùng, bằng cách nào đó cậu đã khóc thật sự. Nước mắt rơi xuống lăn dài hai bên. Đến nỗi lìa khỏi gương mặt đó mà thả tự do xuống nền cỏ. Những người trong ekip cũng thấy xúc động theo.

     -Cắt!

   Tiếng đạo diễn vang lên phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ trước mắt. Sau cảnh này là một đoạn hồi ức đã quay 1 ngày trước rồi sau đó mới đến diễn biến tiếp theo. Vậy sao không quay hẳn cho xong hết cảnh. Làm vậy có phải cắt đứt dòng cảm xúc của cậu không?

   Win chán nản lùi về sau hậu trường. Bright đã đứng đợi sẵn, chuẩn bị khăn và nước cho cậu. Miệng cậu thì không ngừng than vãn về cách quay của đạo diễn. Tay Bright đặt lên đầu cậu xoa xoa như cách anh từng làm.

     -Có anh ở đây cùng em, em sẽ không phải cảm thấy mệt mỏi nữa.

   Đúng thật cả trường quay chỉ tràn ngập màu hồng. Dù lâu rồi cả hai không cùng nhau đóng vai chính cho một bộ phim nhưng họ lúc nào cũng là vai chính trong lòng nhau. Những chị hủ nữ ở trường quay cứ túm tụm lại xem họ. Người thì cười toét cả miệng người thì như muốn xỉu luôn tại trường quay.

   Ngọt ngào chưa bao lâu lại có người đến phá đám. Một người con trai xa lạ bước đến chỗ hai chàng trai đó. Anh ta mặc một bộ đồ đen đơn giản, đeo kính đen và khẩu trang che mặt. Bằng giọng nói điềm đạm, anh ta hỏi.

     -Xin lỗi đây có phải là cảnh quay cuối cùng của mọi người đúng không ạ?

     -Đúng, có chuyện gì....

   Chàng trai đó không nghe hết mà lắc đầu rồi bỏ đi. Cái vẻ thần bí đó lọt vào mắt Bright, còn Win thì chẳng mảy may đến. Chưa kịp nói thêm cậu đã khoác vai anh ra khỏi nơi đó. Biết là dạo này anh hay suy nghĩ nhiều nên Win muốn làm chỗ dựa cho anh.

---------------------------

   Thời gian trôi nhanh mới đó mà đã 7 giờ tối. Bộ phim đã hoàn thành được 1 giờ trước. Hiện tại anh đang cùng cậu ăn một bữa thật chỉnh chu tại nhà hàng gần nhà. Đã gần cả tháng không được cùng nhau ăn trọn vẹn một bữa.

   Món ăn được bày biện trước mắt trông ngon miệng vô cùng. Hai đĩa pasta nóng hổi trước mắt, phía trên là những món Thái quen thuộc và một ít salad. Bên cạnh là hai ly cocktail thanh mát tạo nên không gian yên bình.

   Bỗng Win đưa mắt nhìn ra ngoài, chủ yếu chỉ muốn nhìn đường xá xung quanh. Ánh mắt lại gặp ngay hai người đang cãi nhau. Một nam một nữa đang đứng ở vỉa hè phía đối diện.

-Đó là... Annie đúng không?

-----------------

Nói chung là mấy nay nhiều việc quá nên không ra chap đều. Mà tại nay có một bạn reader vì hóng tui mà nổi máu yang hồ nên tui phải nhanh chóng hoàn thành nè.

Thank u mấy cô cậu đã đợi tui♡

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ