Chương 8

1.1K 75 1
                                    

   ----------------4:00 sáng-----------------

   Vẫn là âm thanh tiếng lá xào xạc trên ngọn đồi nằm giữa hai màu xanh buổi sớm, một màu của trời, một màu của đất. Một người nào đó đang tiến gần về chỗ hai người đang ngủ say kia, trên bãi cỏ họ nằm ngủ trông rất ngon lành và thoải mái. Vẫn là cậu co người lại trong lòng anh, tay vòng qua eo còn đầu thì gối lên cánh tay săn chắc đó. Nhìn ngay cảnh tượng đó cái người kia như muốn sặc phun nước ra ngoài, đi lại lay lay hai người đó dậy:

     "Bright, Win dậy mau đi tối qua đừng nói hai đứa ngủ đây đó nha"

   Dù đã thấy vậy nhưng anh vẫn hỏi, nhằm để đánh thức hai con người đang yên giấc từ từ vươn vai tỉnh dậy. Trong tâm thế ngạc nhiên nhìn anh trai kia, Win vẫn ngơ ngác như không biết chuyện gì đang xảy ra. Bright như vừa được giải thoát khỏi thế giới hư ảo, đầu vẫn còn hơi nhức, mùi rượu trên người cũng vơi đi nhiều nhưng không hết hẳn. Từ từ đứng dậy nhưng tâm thức vẫn còn choáng váng nên ngã về sau, cũng may là có Win ở đó đỡ anh cho anh khỏi ngã, dìu anh đi về phòng. Vừa bước vào phòng bỗng hơi lạnh tỏa ra ào ạc, chắc có lẽ là đêm qua quên tắt máy lạnh khi ra khỏi phòng. Cậu dìu anh vào phòng đặt anh nằm xuống giường, vơ lấy điều khiển máy lạnh rồi tắt đi vì hơi lạnh trong phòng giờ đây cũng đã đủ mát. Win mở vali lấy một bộ đồ mới rồi đi vào phòng tắm, nhìn lên tấm gương nhưng cậu lại không nhận ra đây là mình. Quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời, thêm vào đó là cái cổ đỏ hỏn những đốm kia, đây là vết tích để tố cáo hành động đêm qua. Cố tẩy đi những vết đó lại làm cho cổ cậu đỏ thêm, chính vì thế cậu đành phải chọn cho mình một chiếc áo thun cao cổ trông có vẻ nóng nhưng mục đích của cậu là che đi những vết đó nên đành chịu.

   Sau khi đã tắm và vệ sinh cá nhân xong, anh đi ra khỏi phòng thì thấy anh vẫn còn nằm trên giường, anh cứ xoay tới xoay lui, gương mặt lại hiện rõ vẻ không mấy dễ chịu cho lắm. Win vội chạy lại chỗ anh: "Anh bị sao vậy?". Bright vẫn nằm đó, cổ anh liên tục đổ mồ hôi khiến cậu lo lắng đặt tay lên trán anh. Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn bình thường chắc có lẽ là do cả đêm qua anh và cậu ngủ ở ngoài trời. Với cái sức của cậu thì có thể chịu lạnh được nhưng còn anh thì đã hoạt động rồi còn uống rượu như thế thì chắc có lẽ sẽ không chịu nổi. Đúng rồi hôm qua sau khi uống ngụm rượu còn lại thái độ của anh thay đổi rất lạ, hay trong rượu của anh có cái gì đó. 

   Chuẩn bị một tấm khăn ướt lau mình và thay đồ cho anh. Xong sau đó cậu để cho anh ngủ một lát, ra khỏi phòng tìm chút gì đó cho anh. Bây giờ mới là sáng sớm, cậu vừa bước xuống sảnh của khách sạn lại gặp được Off và Gun ở dưới hồ bơi. Anh đi ra chỗ hồ bơi nơi, Off ở dưới nước và cứ bơi từ bên này hồ sang bên kia hồ còn Gun thì nằm ở đó sưởi nắng.

     "À, Win tối qua em về trễ à?" -Off ngoi lên khỏi mặt nước, Gun nghe thấy thế cũng ngước dậy nhìn cậu

     "Vâng.... Tối qua trời đẹp, thời tiết mát nên là bọn em nói chuyện quên thời gian. Nhưng mà có lẽ anh Bright mệt nên giờ vẫn còn ngủ ạ" 

   Chào hỏi vài câu thì Win rời đi, cậu đi đến chỗ gần sông nhưng ở đó chỉ có vài người cũng với vài người phục vụ ở đó. Win chạy đến hỏi mấy người đó về cậu bartender tối qua nhưng cậu không nhớ tên của cậu ta. Sau một hồi ngồi đó suy nghĩ và cố nhớ tên cậu ta, một người phục vụ đem cho cậu danh sách những phục vụ ban đêm. Win nhớ lờ mờ tên cậu ta rồi dò tên, nhưng cậu vẫn không nhận ra người tối qua.

     "Cho tôi hỏi là cái cậu tên..... Mod ấy, sao cậu ấy không có trong danh sách này vậy ạ?"

     "Trong bộ phận phục vụ bên chúng tôi không có ai tên Mod ạ!" -Nhân viên nói xong rồi đi về nơi làm việc, để lại cậu ngồi đó chống tay lên cằm suy nghĩ. Bỗng cậu sực nhớ ra có người vẫn còn bệnh nằm ở phòng với cái bụng đói meo. Cậu vội chạy ra ngoài mua ít cháo rồi một chút thuốc hạ sốt cho anh, cũng may là hôm nay không phải làm gì nên Bright mới có cơ hội nghỉ ngơi. Cậu chạy lên phòng, mở cửa vào thì không thấy anh đâu cậu mới lên tiếng gọi anh. Bright từ trong phòng tắm bước ra, hai ngón tay vẫn xoa xoa hai bên thái dương:

     "Anh đây!"

     "Anh Bright anh vẫn chưa khỏe, mau quay lại giường đi em đã mua chút gì đó cho anh ăn này"

   Đưa anh trở lại giường, mở hộp cháo còn nóng hổi ấy ra, Win ngồi kế bên chầm chậm thổi cháo và đút cháo cho anh. Khi ăn hết gần một nửa, Bright dùng một giọng khá yếu hỏi:

     "Win, tối qua, chúng ta... Ý anh là anh có làm gì quá đáng với em không?"

   Nghe tới đó Win bỗng khựng lại một lát, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, cậu ho ho vài cái, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cậu nở một nụ cười, nhìn anh rồi đáp lại:

     "Không có đâu, chỉ là.... hành động của anh rất khác, nó không như mọi lần"

   Thấy hai tay cậu cứ kéo kéo cổ áo, anh nheo mắt nhìn hành động của cậu:

     "Em không thấy nóng à?"

     "À đâu có... chỉ là em mua cái áo này lâu rồi chưa mặt nên là nhân dịp này em mang theo mặt thôi" -Thấy cái hành động của cậu khá lúng túng. Bright chồm tới dùng tay kéo cổ áo cậu xuống. Thấy những vết đỏ trên cổ cậu anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Buông cổ áo cậu ra, anh thở dài ngao ngán rồi lại rũ mặt xuống. Một lúc sau anh lại ngước mặt lên nhìn thấy cậu đang bối rối không biết làm gì, anh hỏi tiếp:

     "Là anh làm đúng không...." 

   Lúc này, Win bắt đầu chối, vì không muốn anh nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu chỉ nói là muỗi cắn thôi. Bright lúc này mới nói cho cậu nghe về cảm nhận lúc tối qua, anh vẫn còn nhớ anh đã ở cùng cậu, anh cũng nhớ sau khi anh uống cạn hết một hơi rượu anh liền cảm thấy nóng ran trong người như vừa ở sa mạc.

   Rõ ràng là anh nhớ hết mọi chuyện nhưng vẫn không tin được là anh lại làm thế với người đồng nghiệp của mình, làm cái hành động như thế với một đứa em. Điều này lại làm anh nhớ đến giấc mơ đêm đó, cái giấc mơ mà khiến cậu cảm thấy lo lắng phần nào khi nào ở gần cậu. Cảm thấy anh đang cảm thấy ngột ngạt trong lòng, hai tay anh đang vò lấy tấm chăn như một người đang day dứt trong lòng. Win đặt hộp cháo qua một bên, ngồi lại bên giường và ôm anh. Anh cũng từ đó ôm cậu thật chặt, thanh âm của anh như muốn khóc đến nơi.

   Những người nhạy cảm trong chuyện tình cảm, họ có thể thấu hiểu cho nhau. Những người tin rằng trên thế gian này không ai quan tâm đến mình, họ lại càng muốn gần gũi với người khác. Cũng như anh với cậu, luôn ở cùng nhau, luôn hoạt động cùng nhau và quan trọng hơn hết là họ luôn cười cùng nhau

---------------------------------------------------------------

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ