Chương 14

1K 88 23
                                    

   Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại gửi đi những tin nhắn mặc dù không ai trả lời. Win đây là đang giận anh ư? Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ giận đến mức này. Nếu như Bright cùng cậu suy nghĩ đó là trái tim của cậu thì chắc có lẽ cậu đã không còn muốn cho anh vào nữa. Anh đặt một tay lên cửa, bàn tay lạnh lẽo lúc nắm lại rồi lại thả ra. Cái cảm giác lúc này đối với anh là gì? Hối lỗi, thương hại hay chỉ là một cái đau lòng thoáng qua trong một khoảnh khắc.

   Những dòng tin nhắn đang dần thuyên giảm, tiếng tít tít cũng ít dần đi, rõ ràng là anh đang ở ngoài đó đợi cậu đối mặt với anh. Sau những dòng tin đó, tiếng điện thoại reng lên, một cuộc gọi đến từ Bright đang hiện trên màn hình. Chần chừ một lúc cậu liền nhấc máy vì cậu biết nếu lúc này cậu buông bỏ mà để anh đi thì Win sẽ mất anh mãi mãi. Sẽ mất anh như cái câu chuyện của ông lão làm vườn lúc chiều? Giọng nói bên đó có chút lắng đọng, cái thanh âm trầm khàn đó vang lên khiến hai tai cậu như muốn lìa khỏi thân xác:

     "Win à, mở cửa cho anh vào được không?"

   Nghe được câu nói của anh mà Win không thể nào kìm lòng được. Là anh không biết hay thật sự giả vờ không biết rằng cửa phòng Win luôn để hở, cho là nó không khóa. Dù biết như thế là không an toàn cho cậu nhưng cậu vẫn luôn để đó chờ anh về vì Win luôn muốn lúc cậu buồn thì Bright sẽ là người ở bên và an ủi cậu, cho dù người làm cậu buồn có là ai đi chăng nữa.

   Đây là Bright đang chờ sự cho phép của cậu. Cho phép anh bước vào phòng, cho phép anh nhìn thấy tâm trạng cậu lúc này và ngay cả cho phép chạm vào cậu trong cái thời khắc như thế. Đầu dây bên kia lặng im một hồi lâu, Win không muốn nhìn thấy anh nên không ra mở cửa, vùi mình trong chăn quay lưng lại với lối đi vào phòng.

     "Anh cứ vào đi, cửa..... không khóa đâu" -Giọng cậu trở nên run rẩy

   Điện thoại vẫn còn tín hiệu, Win có thể nghe thấy được tiếng bước vào và đóng cửa lại, tiếng đôi giày đang được cởi bỏ. Những âm thanh bước chân đang tiến lại gần phía giường ngủ và rồi điện thoại bị ngắt kết nối. Đặt điện thoại xuống Win vẫn không dám quay lại xem đó có thật sự là anh hay không, chỉ có thể cảm nhận được có ai đó trèo lên giường của cậu và càng ngày hơi thở càng gần. Chúng phả vào hõm cổ khiến cậu sợ hãi, cảm nhận được cánh tay đang luồn qua eo mình từ phía sau càng khiến cậu sợ hơn. Những hình ảnh đó cứ xoay vòng như chong chóng, nhắm chặt hai mắt lại để trấn tỉnh bản thân: "Rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi"

   Bright ôm cậu, ôm rất chặt, tấm lưng của Win có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, nó rất nhanh và rất mãnh liệt. Khi anh đưa tay vào trong và vuốt nhẹ cơ bụng cậu làm những dòng suy nghĩ bay đi thật nhanh, Win giật mình giữ chặt tay anh lại rồi ngồi dậy. Đôi mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh, đặt hai chân xuống nền phòng, cậu đứng dậy.

     "Em quên chưa đánh răng, để em đi...."

   Đi được vài bước anh lại đứng dậy cùng cậu, hai tay vươn đến ôm qua hai bên vai kiềm lại những khoảng cách: "Em thật sự thất vọng về anh lắm sao?"

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ