Chương 2

946 42 2
                                    

.Chương 2.

"Có mỗi anh thương em nhất thôi"

-----------------------------------------------------------------------

   Lại một ngày nữa trôi qua, đúng như dự đoán là anh và cậu đã ở nhà hết một ngày không đặt chân ra ngoài. Có lẽ như vừa có một cơn bão, trong những  tháng gần đây tuy cũng có mưa nhưng nó lại không mưa lâu như hôm nay. Nhìn xuống đường còn có thể thấy nước còn động lại nhiều vũng trên đường. Tán cây được tưới máy nay lại càng thêm xanh hơn.

   Hôm nay ở nhà nên Win có thể tha hồ nằm dài trên sofa mà thưởng thức mấy bộ phim cậu yêu thích. Cậu cứ chăm chú trên mà ảnh mà không để ý người phía sau đang lục lọi trong bếp tìm thứ gì đó lót bụng. Anh hậm hực đi lại chỗ cậu, ngồi xuống rồi lại bị lực đàn hồi của cái ghế đẩy lên :

     "Sao nhà lại không có gì cho anh ăn hết vậy?"

      "Không phải hôm nay anh nấu ăn sao? Chắc hôm qua anh bắt em đi mua đồ nhiều quá rồi em đói em ăn hết rồi. Anh tự xuống dưới mua đi." -Mắt cậu vẫn chăm chú vào phim mà không thèm nhìn anh. Tay phất phất nhầm bảo anh đi lẹ lên. Nói gì cậu cùng rất thương anh nên đã chia đôi số tiền để anh đi mua đồ. Anh bảo phải tiết kiệm nhưng Win thật sự không biết nhầm mục đích gì??

   Cách đây vài tháng anh có cái ý định tiết kiệm tiền mua một căn nhà gần biển cho Win vì cậu rất thích đi biển. Anh không nói cho cậu biết vì sợ cậu không cho vì tốn kém nên anh đã âm thầm dành dụm. Tính anh cũng không tiêu tiền nhiều, chủ yếu là mua đồ để tẩm bổ cho "vợ" của anh đó thôi. Anh vui vẻ cầm lấy rồi đi lại thơm vào má cậu một cái thành tiếng rồi rời khỏi nhà.

   Trong cái cảnh mặt trời vừa lặng, một mình anh dạo bước trên con phố không mấy là đông người. Những ánh đèn từ những tòa cao tần hay những nhà hàng, quán nước được mở đèn dáng rọi. Thời tiết vẫn còn se lạnh khiến anh phải mang thêm một cái khăn choàng vì có lẽ sức khỏe anh không mấy ổn định. Cũng tại do thức khuya với cả không ăn uống điều độ. Nhiều lần bị Win mắng nhưng anh vẫn chứng nào tật đó làm theo ý thích của mình.

   Bright không khác gì một nam thần bước ra từ mấy bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Gương mặt lạnh lùng cùng mái tóc hai mái bồng lên trông anh còn đẹp hơn cả nam chính. Hai tay đút vào túi áo khoác, rải bước trên vỉa hè đến siêu thị. 

   Đây là một cửa hàng nhỏ cũng giống như 7-Eleven nhưng nó lại còn có những thực phẩm tươi sống hay rau củ quả.(Này giống như Bách Hóa Xanh ở Việt Nam mik á các cậu) . Được coi như là một thiên đường di động của những ai có đam mê với nấu nướng, chẳng hạn như Win nhà ta đây này.

   Bright bước vào đó, đi đến quầy rau củ và trái cây để mua một số món. Rồi sau đó lại lượn lờ đến đồ ăn vặt và nước giải khác. Đi thêm vài vòng thì lại quyết định mua thêm một số đồ gia dụng dự trữ trong nhà. Anh đi qua đi lại nhiều đến mức anh chàng thu ngân ở đó cũng phải hoa mắt. Sau một hồi thì hai giỏ đồ đầy ấp được đưa đến trước mặt cậu thu ngân làm cậu ấy cũng toát cả mồ hôi khi thanh toán hết số đó.

   Đến khi thanh toán xong hết tất cả mọi thứ, xách hai túi đồ to bước ra khỏi cửa hàng. Vừa ra khỏi thì một cô gái đang loay hoay tìm thứ gì đó đang lọt vào mắt anh. Ban đầu anh cũng không để ý gì mấy cho đến khi cô gái đó thấy anh bước ra, liền chạy đến hỏi:

     "Chào anh, có thể cho tôi hỏi là từ lúc vào đó anh có thấy cái đồng hồ nào quanh đây không?"

     "Không thấy! Cô mất nó ở trong đó à?"

     "Đúng rồi , lúc tôi đi vào thì còn nhưng sau khi đi ra thì lại không thấy nữa"

   Thấy nét mặt cô rất nghiêm trọng và sốt sắng, Bright suy nghĩ một chút rồi lại nói:

     "Hay là chúng ta vào đó hỏi nhân viên ở trong đó xem"

   Cô hối hả gật đầu rồi cùng hai người cùng nhau đi vào trong. Sau khi hỏi người thu ngân thì cậu ấy lấy từ trong tủ ra một cái đồng hồ đưa cho cô gái, nói là có một người nhân viên khác đã nhặt được nó ở quầy mỹ phẩm. Cô gái ấy vui mừng cảm ơn người nhân viên đó rồi quay sang cảm ơn anh. Được một lúc sau khi cô đi khỏi, anh cũng đi về nhà.

   Ở nhà Win đã đợi sẵn, đợi một cách rất là đặc biệt, cứ như là một con thú đang săn mồi nấp ở dưới ghế, chỉ cần chờ con mồi mở cửa vào là sẽ lao đến ăn thịt ngay. Trong trường hợp này lại còn đáng sợ hơn bị ăn thịt nữa. Đúng y như dự đoán, anh vừa mở cửa vào cậu đã phóng ngay ra cửa. Tưởng đâu được chào đón, ai ngờ lại bị mắng một ỷanaj thê thảm. Điều đó để lộ bộ mặt của chàng trai siêu ngầu lại sợ vợ của năm.

     "Anh đi mua đồ gì mà lâu quá vậy? Có biết em ở nhà chờ không? Mà sao mua gì nhiều quá vậy hả? Rồi đống này hết bao tiền?"

   Cậu cứ hỏi liên tục như thế không ngừng nghỉ. Bright thì cố gắng trả lời hết các câu hỏi của cậu đồng thời tai cầm đồ đi vào bếp. Anh đặt đồ lên bàn, quay qua hôn lên má để làm dịu sự nóng giận của cậu. Anh biết là cậu lo lắm chứ nên cũng phải giải thích.

     "Win, em nghe anh nói đã. Anh biết em lo cho anh nên anh cũng lo cho em một chút đó chứ! Em thấy không hôm nay anh đã mua hết mọi thứ rồi nên ngày mai, ngày kia nữa em không cần đi mua đâu." -Anh đưa tay dở từng món đồ vừa mua ra cho cậu xem.

   Thấy mọi thứ còn thiếu anh cũng đã mua đủ cả, những thứ có rồi anh cũng mua thêm để phòng hờ. Thật sự lần này mình đã mắng oan cho anh rồi sao? Win cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu cầm lấy tay anh và xin lỗi. Bright không trách gì Win vì anh biết rằng cậu cũng đang quan tâm rằng anh làm những gì. Anh gỡ khăn choàng và áo khoác ra, gần đến ôm rồi hôn lên cánh môi cậu. Hơi thở anh bắt đầu nóng lên do sự thay đổi của thời tiết hay vì cả hay đang quá gần nhau thế kia.

   Cuộc sống của họ chỉ cần như vậy, được nhìn thấy nhau mỗi ngày. Cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau hưởng những vị ngọt của cuộc sống hay thậm chí là cùng nhau già đi theo thời gian. Mỗi ngày một nụ hôn như thế, chừng nào đủ thì em sẽ mãi mãi là của anh....

     "Đúng là... chỉ có anh là thương em nhất thôi"

-----------------------------------------------------------------------------

   Buổi sáng tốt lành he các nàng yêu dấu. Gần đây học hành nó cứ dồn dập gì đâu ấy. Lết cái mông về nhà rồi lại lết lên trường. Ôi thật sự nhớ mấy ngày nghỉ quá đi thôi...

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ