Chương 7

577 40 2
                                    

Kết thúc cảnh quay, Win loạng choạng đứng dậy, cô nàng kia cũng đứng dậy theo. Sau cơn mê man của rượu tạo nên cộng thêm nụ hôn sâu lúc nãy làm cậu choáng váng ngã vào lòng người đối diện. Bright đỡ lấy cậu, thân người tỏa ra sát khí mù trời, đưa đôi mắt lạnh lùng về phía người con gái kia. Annie vẫn có tâm trạng nở một nụ cười tươi sau khi gián tiếp "tạo ra khói" cho nhà người khác.

"Việc hôm nay đã xong, cảm ơn mọi người đã cố gắng."

Thu dọn đồ đạc cho cậu vẫn không quên giám sát xung quanh, đảm bảo là không có ai nghe lén. Anh tiến gần lạ chỗ cậu giờ đang nằm dài trên ghế vì mệt. Đôi mắt khép chặt như thể cậu đã ngủ từ lúc nào rồi.

"Win, Win em dậy đi rồi về nhà"

Bright sốt ruột lay lay cậu dậy. Cậu dần mở mắt, khoác vai anh đi xuống nhà xe.

Trong tâm trí anh có chút đượm buồn, đầu óc trên mây khiến anh để quên điện thoại của mình trên lầu. Đưa cậu ra xe, dặn dò đủ kiểu rồi quay trở lên. Anh lục lọi khắp mọi nơi tìm nhưng không thấy đâu.

Một lúc sau anh lại nghe tiếng bước chân, ngỡ Win lên đây tìm giúp anh.

"Em lên đây làm gì? Ồ...."

Hóa ra không phải, từ ngoài cửa, người con gái với mái tóc xõa ngang vai bước vào. Anni đã thay một bộ đồ khác kín đáo hơn cùng hoodie màu hồng nữ tính. Trên tay cô cầm điện thoại của anh, đi đến trước mặt đưa ra.

"Lần trước anh giúp tôi tìm đồng hồ, giờ tôi giúp anh tìm điện thoại. Hai chúng ta không ai nợ ai cả"

Hình tượng hối hả lần đầu gặp rất khác lúc này, cô bình thản như chưa có gì xảy ra dù trước đó đã bắt gặp ánh mắt còn lạnh hơn cả hoa tuyết của Bright. Anh cầm lấy chiếc điện thoại rồi "Cảm ơn" một tiếng.

"Anh với anh Win có vẻ thân nhau lắm nhỉ! Còn để hình nền điện thoại là hình đối phương nữa chứ."

Quả thật không thể qua khỏi ánh mắt của người khác. Nhìn vào điện thoại anh ai cũng thấy được anh chỉ để mỗi hình của hai người. Đồng hồ điểm 8:00 tối, anh đi vội xuống bãi xe.

Win vẫn nằm trong đó, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bright nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại đầu cậu, cài dây an toàn rồi khởi động xe.

Trên con đường tối chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt, trong xe một người bình yên một người bão tố. Tâm trạng anh lại rơi vào thế trầm lặng hơn bao giờ hết. Trước giờ anh luôn quan tâm đến cảm xúc của mình một cách tối đa chính vì vậy nếu bị đánh động, Bright có thể thả cái tên tàn nhẫn trong mình ra ngoài. Nhưng giờ anh lại khác, anh không kích động cũng không la mắng mà lại dịu dàng và cố lờ đi mọi chuyện. Có thể nói từ lúc quen Win đến giờ anh đã học cách kiểm soát cảm xúc.... Lần này cũng vậy.

Xe không đỗ trước chung cư mà đỗ ở nhà cũ của cậu. Nghe tiếng xe, một vị quản gia cũng khá lớn tuổi, ông bước ra ngoài mở cổng. Giọng nói ông không quá nhỏ, trầm khàn triều mến vang lên: "Cậu cần tìm ai ạ?"

"Tôi muốn tìm ông bà Metawin ạ! Ông giúp tôi đỡ em.....cậu ấy vào nhà để cậu ấy nghỉ ngơi giúp tôi với ạ"

Một lúc sau khi đưa cậu vào trong, anh bên ngoài vẫn thấy được mẹ cậu chạy ra đỡ, gương mặt đầy sự lo lắng dìu vào nhà. Bright trầm xuống một lúc rồi rời đi. Anh làm vậy cũng là vì không muốn cậu thấy mình trong lúc này, buồn rầu đến thảm thương.

Anh quay trở về nhà của mình, trong cái căn hộ tràn ngập bóng tối, dường như chỉ còn vài tia sáng đèn đường rọi vào. Bright buồn bã buông thả người lên giường, đôi mi không thể kìm nổi nước mắt làm thấm ướt cả gra giường.

Thật sự không chịu đựng được nữa rồi... Căn phòng dần trở nên lộn xộn, mảnh thủy tinh vỡ cũng giấy và một số thứ khác, chúng vương vãi khắp nơi trong phòng. Một vụ bộc phá vừa xảy ra trong tại chính cái nơi tình yêu chất chứa nhiều nhất.

Dù có làm vậy cũng chả ích gì, cũng sẽ chẳng có ai biết được anh đang đau khổ đến nhường nào. Bright ngồi xuống sàn, lưng tự vào thành giường, đôi mắt đỏ hoe đang cố gắng không nhắm lại.

Mệt mỏi cộng đau khổ bủa vây lấy anh... Anh muốn có một giấc ngủ thật dài.... Dài đến mức anh có thể quên hết những chuyện vừa qua và trở về bên cậu.

"Sau cơn mưa trời lại sáng thôi!"

----------------------------------------------------------

Được mẹ đưa lên phòng nhưng Win vẫn không nhận thức được chuyện gì. Cậu vẫn đang trong mơ màng, vừa đáp xuống giường lại ngủ một giấc nữa. Đến khi trời đã tối hẳn, lúc này là nửa đêm cậu mới ngồi dậy vì bị cơn khát nước bủa vây.

Dần lấy lại ý thức, Win mới nhận ra sự khác lạ rằng mình đang ở nơi nào đó. Phải mất vài giây để cậu có thể nhớ ra đây là đâu. Căn phòng ngủ của cậu ngày nào nay đã được dọn dẹp sạch sẽ và thay vào một màu trắng tinh khiết.

"Sao mình lại ở đây? Mới nãy còn ở cùng anh Bright mà!!!"

Dòng suy nghĩ chạy qua đầu cũng là lúc cửa phòng mở ra. Vị quản gia lớn tuổi bước vào, bộ trang phục quản gia cổ điển cùng một cốc nước trên tay. Win quan sát từng hành động đặt ly nước xuống bàn của ông rồi lại hỏi.

"Sao con về đây được vậy ạ?"

"Là cậu Bright đã đưa cậu đến đây đó ạ!"

Ông điềm đạm trả lời mang cho cậu thêm một mớ suy nghĩ. Win không biết rõ lý do anh đưa cậu về đây. Ánh mắt mang đầy sự tội lỗi hướng về phía ông. Một người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, ông luôn chia sẻ mọi điều mình biết cho cậu.

"Từ trước đến giờ tôi luôn bên cạnh cậu, làm sao lại không biết cậu đang cảm thấy như thế nào. Nếu cậu và cậu ta có khúc mắc, cả hai nên giải quyết cùng nhau"

-----------------

Các cô có nhớ tui hăm zạ???
(^˵◕ω◕˵^)

[𝔹right𝕎in] 𝓜𝓸𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓛𝓸𝓿𝓮!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ