"Lisa?! Cô đây rồi! Cô có biết tôi lo lắm không hả?"
Vừa mới được Chaeyoung đưa về, Lisa chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức nghe thấy thanh âm quen thuộc. Chưa kịp hồi âm thì cô nhanh chóng cảm thấy 1 hơi ấm và 1 mùi hương bạc hà sộc ngay vào mũi
"Yoongi.....Yoongi anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra coi!!"
Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng cô lại chẳng phản kháng gì mà thản nhiên, vô tư tiếp nhận nó....bởi đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được 1 ai đó yêu thương, lo lắng cho mình kể từ khi người mẹ ở Trái Đất của cô mất
"Lisa cô làm tôi lo đấy! Cô có biết cô chính là cái món hời cho nhóm tụi tôi kiếm tiền không?"
Cái gì? Món hời? Để kiếm tiền? Chuyện này có nghĩa là sao chứ?
"Hoseok mày nói cái méo gì vậy? Chả phải tụi mình đã thống nhất với nhau là không nên nói và cho qua chuyện này sao?"
Anh chàng được gọi là Kim Taehyung mau chóng phát cáu khi nghe người bạn thân của mình không giữ đúng lời hẹn và phát ngôn dễ gây tổn thương như vậy
"Tao nói có gì sai sao? Tao phải nói như vậy chứ sợ mắc công cô ta
cứ nghĩ mình là người quan trọng, là người được mọi người quan tâm
yêu thương, bảo vệ, chú ý. Nếu cứ mang cái ý nghĩ đó trong đầu thì món hàng của mình sẽ bị ô uế mất!""Jung Hoseok mày ăn nói cái gì vậy hả?"
"Không sao đâu mà.....không sao đâu.....dù gì tôi cũng quen với những việc này rồi.....với lại anh ấy nói cũng đúng mà chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài ngày thôi cho nên làm gì có việc mà xảy ra tình cảm rồi cho qua việc này chứ? Món hàng thì cũng chỉ là....món hàng thôi....không hơn không kém mà đúng chứ?"
Mặc dù tâm can đau như thứa thịt nhưng trên gương mặt của người con gái ấy vẫn tươi tắn nở một nụ người vui vẻ lạc quan. Nè! Tại sao vậy Lisa? Cô đang rất buồn rất đau đó nhưng tại sao vẫn cố gượng cười vậy? Nụ cười ấy nó thật chua chát làm sao.....
"Thôi....tôi xin phép..."
Cảm nhận đôi mắt có chút mù mịt, giọng nói có phần khàn khàn cho nên cô phải nhanh chóng bỏ đi trước khi bị mọi người thấy cô yếu đuối và nhạy cảm đến chừng nào. Vừa chạy vừa cảm thấy 2 bên gò má có chút ấm nóng....có lẽ cô đã không cầm cự được mà rơi lệ rồi nhưng không sao chả phải cô cũng
chỉ là 1 món hàng thôi sao? Khóc thì được cái tích sự gì chứ? Làm gì có ai chỉ mới vài ngày quen biết đã đối xử tử tế với mình chứ? Cứu mạng mình hết lần này đến lần khác.....thì cũng vì mình là 1 món hàng có giá trị mà thôi....Bình tĩnh lại nào Lalisa! Mày phải thật mạnh mẽ! Mày phải suy nghĩ tích cực lên chứ? Chả phải ban này mày đã làm rất tốt sao? Không mít ướt mè nheo trước mặt bọn họ nè....à đúng rồi mày còn là món hàng có giá trị nữa cơ.....được cứu mạng tới tận 2 lần thì thấy giá trị mày to lớn đến đâu rồi cho nên lấy gì mà buồn chứ? Mày phải thật tự hào vì mày....có giá trị chứ.....
Mặc dù đã tự an ủi mình đến thế nhưng tại sao.....tại sao.....cô vẫn cứ khóc và cảm thấy đau đớn đến thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alllisa] (Banglice) Tôi thật sự có phép thuật?
ParanormalTrong 1 lần tản bộ cô đã vô tình rơi xuống 1 cái hố đen huyền bí. Mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở 1 nơi gọi là "Thế giới phép thuật" ngỡ rằng mình sẽ chết tại đây nhưng trong 1 lần chiến đấu tăng cấp cô đã thức tỉnh con quỷ bên trong mình...