Hôm nay thật sự là 1 ngày đẹp trời đối với cô - Lalisa Manoban, đã lâu lắm rồi cô chưa đi đâu chỉ quanh quanh quẩn quẩn trong nhà vì 1 núi công việc cho nên hôm nay Lisa cô đây quyết định sẽ đi đâu đó để hóng 1 ít gió cho sảng khoái tinh thần chứ ở nhà hoài riết chắc cô phát điên mất
Nghĩ lại thì cô trông rất cô độc. Hồi ấy lúc cô khoảng 8 tuổi thì mẹ bị tai nạn may mắn là bà có thể sống sót qua khỏi nhưng lại sống cuộc sống thực vật khiến tình cảnh càng lúc càng khốn khó đối với ba và cô bởi lúc ấy gia đình cô chả khá giả gì mấy chỉ đủ sống qua ngày nhưng giờ vì tai nạn của mẹ mà đã tiêu hao của gia đình 1 khoản không ít và cũng vì điều này ba cô dường như đã bị dồn tới bước đường cùng cho nên ông đã...rút ống thở của bà khiến mẹ cô vĩnh viễn rời khỏi thế gian nhưng lúc ấy do Lisa quá bé cho nên cũng không hiểu chỉ nghĩ là do bà không còn thương cô nên mới quyết định xa ba con cô
Khi cô lên 10 thì ba bắt đầu rượu chè be bét bắt đầu hình thành thói hư tật xấu như bài bạc, hút thuốc,.. dù cô đã khuyên can mấy lần nhưng ông chỉ gật vài lần cho qua rồi ngựa quen đường cũ
Cô lên 18 cái tuổi mà đáng lẽ sẽ được quây quần bên gia đình tổ chức buổi tiệc chúc mừng con cái trưởng thành nhưng đối với cô mà nói cái tuổi đó thật sự rất đáng sợ. Ba cô nói đúng hơn là ông ta đã hết lần này đến lần khác rước biết bao nhiêu ả đàn bà trang điểm loè loẹt, đầu tóc vàng hoe, nước hoa nồng đến sặc mùi về đến ngôi nhà mà ba và cô đang sống. Ông ta và những ả đó thường xuyên ân ân ái ái trước bàn thờ mẹ cô. Thật sự lúc đó Lisa đã rất tức giận nhưng lại chẳng làm được gì chỉ biết ngày đêm ôm bức hình gia đình mà khóc
Lên 20 cô đã có khả năng kiếm tiền nên chuyển ra ngoài mà sống mặc dù bước đầu có chút khó khăn nhưng bây giờ mọi chuyện có vẻ đã ổn. Lâu lâu cô có về nhà vài lần để thắp nhang cho mẹ rồi rời đi chứ chẳng bao giờ muốn ở lại ngôi nhà đó dù chỉ là 1 phút
Nghĩ lại thì thời gian trôi cũng lẹ phết chưa gì cô đã 29 sắp sửa bước qua độ tuổi 30 đánh dấu cho sự trưởng thành của bản thân nhưng vẫn chả có ai bên cạnh để cùng chung vui. 1 người bạn cũng chẳng có nói chi là có bạn trai cơ chứ? Hồi còn đi học chỉ lo học và học cho nên bị tụi xung quanh cho là lập dị nên luôn luôn bị cách ly bị xa cách còn khi đi làm thì do nhút nhát khó giao tiếp hoà nhập vì vậy nên cũng chả thân thiết được ai. Đúng là đồ ngốc mà! Giá như lúc đó cô có can đảm thì có lẽ bây giờ đâu có cô đơn như vậy
"Cô gái cẩn thận! Trước mặt cháu...."
"Áhhhhh"
Âm thanh thất thanh của cô vang lên rồi cũng dần dần im hẳn. Vì mãi mê suy nghĩ nên cô cũng chả chịu chú ý xung quanh có gì khi được cảnh báo thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Cô cũng đã rơi.
Còn người phụ nữ vừa cảnh báo Lisa sau khi thấy cô rơi xuống thì nhanh chóng ngất xỉu cho đến khi tỉnh dậy liền chẳng nhớ những gì xảy ra cách đây nửa tiếng. Cái hố cũng biến mất.....
~•~•~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alllisa] (Banglice) Tôi thật sự có phép thuật?
ParanormalTrong 1 lần tản bộ cô đã vô tình rơi xuống 1 cái hố đen huyền bí. Mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở 1 nơi gọi là "Thế giới phép thuật" ngỡ rằng mình sẽ chết tại đây nhưng trong 1 lần chiến đấu tăng cấp cô đã thức tỉnh con quỷ bên trong mình...