Chao ơi! Chết cô rồi! Đã gần 4 ngày rồi mà tên nhóc thối Park Jimin vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì gọi là khôi phục cơ thể cả. Nhóc vẫn cứ bé bé như ngày nào chẳng chịu lớn gì hết, nếu cứ thế thì cuộc thi sẽ diễn ra như thế nào? Nhóm của Jisoo sẽ thất vọng về cô lắm đây~ Lisa cô phải làm sao mới đúng và thích hợp?
"Chị ơi~ sao chị buồn vậy? Mấy ngày này Jimin làm gì sai sao? Chị đừng giận Jimin nữa nha, em hứa sẽ sửa mà"
"Em không làm gì sai hết, chỉ là...chị phải làm sao thì em mới chịu lớn đây?"
Giọng nói cô nửa đùa nửa thật như muốn trêu chọc Jimin xem phản ứng cậu nhóc sẽ biến hoá thế nào nhưng trong đâu đấy vẫn mang man mát nhiều sự buồn phiền tâm sự
"Vậy thì em sẽ ăn nhiều để mau lớn cho chị vui nha"
"Chị đùa đấy! Em không cần ép bản thân mình ăn quá đà để sinh bệnh đâu"
Cậu bé này thật sự quá đáng yêu rồi! Chỉ muốn ôm vào lòng chiều chuộng yêu thương mà thôi a nhưng tiếc thật điều này là bất khả thi
"Chị ơi em muốn ăn kem~ chị cho em đi mua nha"
"Hay để chị dắt em đi mua?"
"Chị mệt rồi, chị nghỉ ngơi đi để Minnie tự đi mua cũng được. Nó cũng rất gần mà, Liz đừng lo"
Đúng là hiểu chuyện nhưng không còn quan trọng nữa rồi!!! Cô phải làm sao để biết tên nhóc này thành cỡ đại như hồi đó đây? Mọi thứ càng lúc càng rối
Hay là...
"Liz ơi~ Minnie về rồi đây!"
Đang hào hứng vui vẻ vì cậu nhóc đã mua được 2 cây kem vị Socola cho bản thân và Lisa thì mọi thứ kể cả niềm vui liền nhanh chóng sụt đó ngay sau đấy
Cái gì đây....tại sao sàn nhà tràn ngập máu tươi?...tại sao chứ? Tại sao.....không thể nào...vậy Liz của cậu đâu? Ánh sáng của cậu đâu.....
Nỗi sợ ngày càng 1 tăng, nhóc Jimin vội vã lục tung cả căn nhà chỉ để tìm 1 người con gái...nhưng tiếc thay cô gái ấy đã biến mất 1 cách bí ẩn và kì lạ...bởi vì mọi ngóc ngách không hề có sự hiện diện của cô
Nước mắt dàn dụa, Jimin suy sụp ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, bóng dáng của Liz...đã biến mất...cậu biết phải làm sao đây?
Đột nhiên đâu đấy, cậu nghe thấy tiếng khóc ngắt quãng của 1 người con gái, ngay tức khắc Jimin chạy vội vào phòng ngủ thì thấy chiếc tủ gỗ đựng quần áo đang khẽ phát ra từng âm thanh yếu ớt như có ai đấy đang gõ từ bên trong. Jimin nhanh chóng phá tung cửa tủ thì may mắn thay cuối cùng cậu cũng đã tìm được Lisa
Nhưng chỉ có 1 điều...người cô đã lấm lem màu mắt. Jimin bé nhỏ sợ hãi kéo cô ra khỏi tủ quần áo và vội vàng chạy khắp nơi tìm các dụng cụ sơ cứu nhưng có phải mọi thứ đã quá muộn rồi không? Khi Jimin đã tìm được mọi thứ mình cần thì Lisa tim đập càng ngày càng yếu, cô thoi thóp nhìn cậu rồi mỉm cười thật tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì
"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, chị thương em"
Dứt câu ánh mắt cô liền nhắm chặt và có lẽ nó sẽ vĩnh viễn như vậy. Nước mắt cậu dàn dụa, chạy ngay tới bên xác cô mà khóc nức lên từng quãng, ôm thân thể đã lạnh tanh trong thân người bé nhỏ, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về những câu nói của Liz trước đó
Nếu như lúc ấy cậu chịu để Liz đi bên mình thì có lẽ cô sẽ không bị tấn công và ra nông nỗi như này. Tất cả là tại cậu, tại cậu. Giá như cậu về sớm hơn...giá như cậu đủ mạnh mẽ để luôn đem cô bên mình...phải rồi Jimin đã nhớ cô từng bảo với cậu rằng "phải làm cách nào thì em mới chịu lớn đây?" có thể đó là ước nguyện cuối cùng của Liz chăng? Nếu thế thì cậu muốn mình phải thật mau lớn, phải thật mạnh mẽ để cô hạnh phúc nơi chín suối
Park Jimin muốn trở thành NGƯỜI LỚN!!!
Ý chí ngày càng thêm mạnh mẽ, khát vọng ngày thêm cao, sự tổn thương đạt mức thượng thừa, niềm thù hận đạt mức tối đa. Sự hoà quyện bắt đầu hình thành, kết hợp thành 1, chúng đã mau chóng kích hoạt và biến hoá Jimin từ 1 cậu nhóc ngây ngô thành 1 chàng trai khôi ngô lạnh lùng và mang đầy sự oán giận
Mặc dù Jimin đã lớn và trở lại như cũ nhưng kí ức vẫn mãi tồn tại trong đầu của cậu. Nhờ cô mà cậu đã trở lại bình thường, nhờ cô mà cậu cùng nhóm mình có thể tham gia cuộc thi, mọi chuyện đều là công của cô, đều 1 tay cô tạo thành. Chưa nói câu cảm ơn vậy mà cô đã từ giã mà đi
Cậu ghét cô, cậu hận cô vì cô đã tuyệt tình mà rời khỏi vòng tay của cậu. Cậu thương cô, thích cô và yêu cô vì cô chính là ánh sáng và lẽ sống của Jimin cậu vậy mà giờ đây mọi thứ đã kết thúc thật rồi, chúng đã kết thúc...
Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt của Jimin chưa từng rời khỏi thân thể đảm tanh mùi máu của Lisa, chúng vẫn gắt gao dán chặt lên đấy. Chúng không mang sự oán hận hay sự lạnh lùng, chúng mang toàn bộ sự yêu thương và ôn nhu nhưng làm sao cô có thể biết được chứ? Vì cô đã ra đi rồi...
Jimin nhắm chặt mắt vì cậu không muốn nhìn thấy cảnh này, không dám thừa nhận chuyện này, không dám đối diện với sự thật vì bởi cậu rất yếu đuối
Nhưng đột nhiên giọng nói quen thuộc ấy lại 1 lần nữa vang lên
"Chào mừng anh đã quay trở lại Jimin"
"Lalisa?"
~•~•~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alllisa] (Banglice) Tôi thật sự có phép thuật?
ParanormalTrong 1 lần tản bộ cô đã vô tình rơi xuống 1 cái hố đen huyền bí. Mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở 1 nơi gọi là "Thế giới phép thuật" ngỡ rằng mình sẽ chết tại đây nhưng trong 1 lần chiến đấu tăng cấp cô đã thức tỉnh con quỷ bên trong mình...