Cô và nàng cuối cùng cũng có chút không gian riêng tư. Eun nhùng nhằng mãi cũng chịu đi nhà trẻ, hiển nhiên ba cô sẽ là người phụ trách đưa Eun đi còn mẹ cô đi tám chuyện ở đâu cũng không rõ nữa.
Cô gần đây có hơi mệt mỏi nhưng vì ở cạnh nàng nên không bộc lộ ra. Vừa về đến phòng cô liền nằm lăn ra mền. Nhưng cô là con người của công việc, không vì "được về quê nghỉ ngơi" mà cho phép bản thân "xả láng". Cô vừa nằm xuống liền tiện tay với lấy một bản nhạc rồi nằm đọc.
Nàng thấy cô như vậy liền nhăn mày.
- Về nhà còn như này sao? Em phải nghỉ ngơi chứ?
- ... Ừmmm! Vẫn nghỉ mà! Tranh thủ chút thôi!
Xoạt
Nàng giằng lấy tập hát của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện.
- Chốc nữa chị đi ra ngoài với mẹ. Trước lúc chị ra khỏi nhà em phải ngủ đi! Khi nào cảm thấy hợp lý chị sẽ gọi dậy!
- Thôi! (ngồi dậy) Làm sao ngủ nổi nữa?
Cô vươn người định "đòi lại" tập hát, nàng ngửa người, tránh né.
- Bắt buộc!
Giờ là tư thế gì vậy? Cô cố gắng với thì nàng càng đổ ra sau. Lúc này, hai người đang trong trạng thái vô cùng "đáng ngại ngùng". Khi nàng nhận ra thì tức khắc đỏ mặt. Cô hơi bất ngờ nhưng lại không chút dao động, vài giây sau liền nở nụ cười gian xảo.
- Sao ở nhà mà chị mặc kín vậy?
Áo len nàng mặc khá dày, kèm theo không khí ngượng ngùng này nữa liền như muốn bức nàng. Mặt nàng đỏ không khác quả cà chua là bao, lúng túng hai tay tóm vai cô rồi đủn ra.
- Xê ra...!
- Không muốn!
Nàng càng ngại ngùng như vậy cô càng phấn khích. Chưa đầy một giây nói xong câu kia liền tức khắc mặt sát mặt nàng thêm một đoạn.
- Em...
Cô hết giỡn, nhẹ nhàng đưa tay lên vén lọn tóc "vô duyên" trên mặt nàng. Nàng xem đủ phim để biết cô sắp làm gì. Vừa hồi hộp, mong chờ nhưng cũng lo lắng. Nụ hôn "đầu" của cô và nàng, nụ hôn đánh dấu ngày hẹn hò sẽ như này sao?
- Thực sự chị rất đẹp!
Cô âu yếm nhìn nàng, nàng nuốt khan, môi hé nhưng không thốt được lời nào.
Cô không ngại ngùng, càng lúc càng tiến sát đến bờ môi nàng hơn.
Nàng nhắm chặt mắt, cũng không nghĩ là mình sẽ đón nhận nụ hôn của cô như này nhưng vì quá thẹn mà đâm ra rơi vào cảnh éo le không tả được.
Nhịp đập của cô ổn định còn của nàng thì "thình thịch" những tiếng như tiếng trống, thậm chí còn không đều được nữa.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô, nàng tự nhiên xúc động, bất giác mất cảm giác lo lắng ban đầu. Thay vào đó lại chính là mong chờ.
- Chỉ cần chị ra chỉ thị thì tôi sẽ làm, không nhất thiết phải nói nhiều lời như vậy!
Nàng ngu ngốc mở mắt. Cô chỉ hôn trán nàng. Vậy mà cứ tưởng...
Nàng cảm thấy như bản thân bị chơi xỏ, mặt nóng bừng vì giận dỗi.- NGỦ ĐI!
Nàng lầm rầm đứng lên, bước vội ra phía cửa.Nàng chưa kịp phản ứng đã bị cô tóm tay lôi vào trong lòng.
- Em...em...
- Tôi nhìn vậy nhưng là đứa rất khó nhịn đấy!
Nàng chưa kịp hiểu hết hàm ý câu nói kia liền đã bị môi cô "áp chế". Thực sự nóng, thực sự mềm mại.
Cô ôm nàng như vậy, rất chặt. Nụ hôn kia lại càng sâu thêm theo từng giây khiến nàng "thích nghi" rất khó khăn.
Một lúc lâu như vậy, không có "sự xâm nhập" nào khác, chỉ đơn giản là hôn lên môi nàng mà thôi.Khi chính thức dừng lại, cô lúng túng đưa thân thể nàng ra. Giờ mới thấy cô đỏ mặt.
Nàng nhìn cô chăm chăm, cô bẽn lẽn... tự nhiên nàng thấy tức cười.
Nàng cười giòn tan, thậm chí còn che miệng lại khiến cô càng lúng túng hơn.
- Tôi... ngủ... ngủ đây!
Cô giận liền nằm luôn xuống giường, thậm chí còn xoay lưng về phía nàng.
Nàng vẫn cười, cô nghe rõ nên vô cùng khó chịu.
- Lần đầu em hôn sao?
Nàng từ bao giờ đã nằm sát cô, ôm lấy thân thể cô, nhổm lên để nhìn rõ gương mặt đang giận dỗi của cô.
- ...
- Vậy là đúng rồi!
Nàng lại cười, cô mím chặt môi. "Biết vậy không làm nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên Cuồng
Romance《Cảm ơn bản dịch của editor nhiều ạ♡》 Nguồn:xxMeenx2 Một tác phẩm của một sinh viên Hàn Quốc kể về một nhạc sĩ thiên tài và một cô nàng ca sĩ cá tính, xinh đẹp Tại sao lại là" Bất chấp-yêu điên cuồng"? Các bạn hãy đọc để hiểu rõ hơn nhé^^.