Chương 36

739 38 0
                                    

Thì ra mấy tiếng động khiến nàng phát cáu dạo gần đây là từ căn nhà của cô mà ra. Bước vào căn biệt thự cô mới mua, tuy nó là căn bình thường nếu đem so với căn của nàng hay những căn xung quanh nhưng nội thất bên trong thì không hề kém cạnh chút nào hết.
Đại khái là, nhìn sơ qua cũng biết nội thất toàn đồ đắt tiền, thậm chí là đắt nhất so với thị trường bây giờ.
Nếu chưa vào nhà cũ của cô thì không có gì đáng nói rồi nhưng nàng đã vào nhà cũ của cô, thậm chí còn biết cô là người không thích quá nhiều đồ đạc trong nhà vậy mà giờ đây... thật không thể tin được hai căn nhà này là của cùng một người nữa.
- Không phải em không thích nhiều đồ trong nhà sao?
Cô liếc sang nàng, hiểu ý, hơi cười, cô thản nhiên gật nhẹ đầu.
- Đúng vậy. Nhưng gần đây cảm thấy tiện nghi cũng có cái tốt!
- Tốt?
Khó hiểu nhìn cô, nàng nhướn mày.
- Nếu chị qua đây sẽ không quá bất tiện! Như vậy với tôi là tốt!
"A"
Nàng sung sướng đến ngập mặt rồi. Sao lại có người dịu dàng mà... miệng lưỡi trơn tru khiến người ta hạnh phúc đến vậy cơ chứ. Nàng thì cười híp mắt, cô thì chỉ biết hơi gãi vành tai, rõ ràng cô có xấu hổ với mấy lời nói của mình.
- Mọi thứ ở đây, đều là của chị nên cứ cư xử tự nhiên.
Cô hơi cười ngồi xuống ghế, tay vỗ vỗ xuống ra dấu cho nàng ngồi cạnh mình.
Lại là một lời mát lòng rồi.
- Tivi cũng loại hiện đại nhất, xem ra... Seulgi trở thành cái máy tiêu tiền rồi. Còn đâu hình tượng giản dị nữa?
Nàng bắt đầu chọc ghẹo cô. Cô hơi tròn mắt. Cái cụm từ "hình tượng giản dị" khiến cô buồn cười vô cùng.
- Cánh nhà báo luôn nói sai sự thật!
- Nói sai?
Nàng tròn mắt, không nghĩ cô sẽ nói vậy.
- Hình tượng của tôi trên các mặt báo, cứ như một thiên thần vậy. Phẩm chất đạo đức không biết họ căn cứ ở đâu mà nói về tôi như vậy. Nhiều lúc tôi chỉ biết cười trừ mà thôi!
Cô cười gian xảo. Nàng mù mịt, hoàn toàn không biết cô có ý gì.
- Vậy là em... không phải như vậy sao?
- A, nếu tôi không phải như vậy thì chị sẽ tránh xa tôi sao?
- Hả?
- Nếu tôi khá xấu xa, khá gian xảo thì chị có tránh xa tôi không?
Cô tiến càng lúc càng sát vào nàng. Nàng đề phòng, lùi càng lúc càng xa cô. Đến khi không thể lùi được nữa mới đành lòng dừng lại.
Tư thế này, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang ức hiếp nàng mà.
- Cái...cái này... Ý em... xấu xa là s...sao?
Không hiểu sao lại ấp úng nữa. Cô cố gắng nhịn cười, vẫn ra vẻ nham hiểm.
- Là xấu xa! Nếu không hiểu thì tôi nói rõ nhé!
- .... (nuốt khan)
- (Nở nụ cười gian tà) Chị đang ở nhà tôi đấy! Chị có biết chị bây giờ như con cừu béo đang ở trong hang cọp không?
- Cái...cái gì cơ? (vẻ mặt hoàn toàn là tái mét)
- Tôi đang tính xem, không biết nên "ăn thịt" chị như thế nào. Nãy giờ vẫn đang nghiên cứu. Nhưng có lẽ giờ biết rồi!
Nàng hiểu rồi, hoàn toàn vỡ lẽ. Mấy lời kia... có điếc thì vẻ mặt của cô cũng nói lên tất cả.

Đưa hai tay che chắn ngực, là thế phòng thủ. Mặt tức khắc biến sắc, run rẩy nhìn cô.
- Kh...khoan đã. Chị... không! Chị không muốn... Đừng có... lại gần!
Lời lẽ xua đuổi kia không làm cô ngừng vẻ mặt như muốn "ăn thịt" nàng. Cô nhìn xuống nơi mà nàng đang cố "phòng thủ", nhướn mày.
- Tôi khỏe lắm đấy, có chắc làm vậy ăn thua không?
- Se....Seulgi! Em... làm sao vậy? Chớ... chớ tiến lại gần đấy! Ca...cấm!
Nàng run lắm rồi. Câu từ còn lộn xộn nữa.
- Tự ý hôn tôi giờ lại không cho tôi chiếm chút tiện nghi nào sao? Xem ra thiệt thòi cho tôi quá rồi!
Cô cười. Nàng méo xệch mặt.
Sai rồi, sai thật rồi. Sao lại hôn cô cơ chứ? Chỉ là... nhất thời hưng phấn nên mới có hành động như vậy thôi mà. Nàng không thể ngờ được cái hành động đó lại kích động cô đến như vậy.
- Em... Lúc đó chị... chị chỉ... không có ý.... C... xin lỗi! XIN LỖI!
Mắt nàng nhắm tịt lại. Người run run. Nhìn dáng vẻ đó đúng là động tâm mà.
Cô cười. Dọa được nàng rồi. Ai bắt đánh lơ cô mấy ngày, coi như là phạt nàng đi.
Nâng đầu ngón tay, lại là động tác đủn nhẹ trán nàng.
- Nghĩ gì vậy! Tôi đùa chút thôi. Mở mắt ra đi!
"A"
Từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt thường ngày của cô nàng mới nhẹ nhõm. Là nhẹ nhõm đến cực hạn, gương mặt tỏ rõ vẻ vui mừng như là gặp lại một người đã lâu không liên lạc vậy.
- Sợ đến thế sao?
Cô cười. "A" một tiếng, nàng đỏ bừng mặt xấu hổ.
- Kh...không có!
- Nói dối, chị run như vậy kia mà! (vẫn cười)
- Ch...chị chỉ bất ngờ thôi. Không có sợ! Sao phải sợ kia chứ!?
- Vậy sao?
- Tất nhiên!
Nàng giọng chắc nịch. Cô nhướn mày, hình như... lại là cái vẻ mặt gian xảo ban nãy rồi. Nàng lạnh sống lưng, rùng mình một cái.
- Vậy tôi thử "làm" chút, xem xem chị sợ hay chị bất ngờ nhé!
- K...không! KHÔNG!
Lại đưa tay ra thủ thế trước ngực.
- Ha ha!
Mặt nàng đỏ bừng, rõ ràng cô chỉ đùa. Nghĩ đến đó lại xấu hổ. Đúng, nàng sợ chứ không bất ngờ. Nhưng không phải là... không bất ngờ. Dù sao cũng phải bất ngờ đã rồi mới sợ hãi chứ!
- Đồ... đáng ghét!
Nàng phụng phịu. Cô tươi cười, chậm rãi đứng lên.
- Mười hai giờ rồi. Tôi đưa chị về!
- A, phải rồi! Em ngủ đi, chị tự về được. Có bên đường thôi mà!
- ... Kì thực chị có sang đường tôi cũng không yên tâm lắm!
- Đồ ngốc này, chị lớn hơn em đến sáu tuổi đấy!
Vỗ nhẹ vào lưng cô.

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ