Sau bữa ăn với Seulgi ngày hôm đó thì Joohyun cũng suy nghĩ nhiều hơn. Đúng là nàng phải có trách nhiệm với cả Công ty. Vì là công việc, bám vào ai cũng được, miễn là phải sống sót.
Xã hội giờ vô cùng phức tạp và đầy giả dối, nếu có thể lợi dụng một người để thăng tiến, như vậy còn gì bằng. Huống hồ người kia lại vô cùng nổi tiếng, chỉ cần một cái chỉ tay cũng khiến nhiều người tán loạn.
Nhưng chính là vì, lương tâm nàng không cho phép mình được lợi dụng cái con người kia.
Seulgi trẻ tuổi nhưng thành đạt, là một thiên tài, không thể phủ nhận. Nếu người kia đơn thuần chỉ là một nhạc sĩ sáng tác nhạc để kiếm sống, nàng sẽ chẳng mảy may mà lợi dụng tức thì. Nhưng nàng lại không thể làm điều này với Seulgi. Đứng trước Seulgi, nàng khá thoải mái, dường như là không bận tâm về con đường sự nghiệp đầy chông gai, một lòng chỉ là những câu đùa vui hay những lúc vô tình ngồi hát một bản nhạc của Seulgi trong vô thức.
Đúng hơn là, nàng không thể, cũng không đành lòng lợi dụng Seulgi. Nhưng nàng lại bị ám ảnh, ám ảnh bởi chính nhiệm vụ của mình.
Nàng hoài nghi, liệu có đúng là nàng thực sự thân thiết, muốn trở thành người bạn tốt của Seulgi không hay là nàng đang làm theo nhiệm vụ được phân công từ trước của mình, đó là tiếp cận Seulgi.
Nếu như là tiếp cận Seulgi thì nàng đang khá thành công, bằng chứng là, Album sắp tới của nàng có sự tham gia của Seulgi. Sau đợt này, cánh nhà báo, phóng viên lại được "tỏa sáng".
Nhưng mà, nàng lại khá đau khổ. Nàng dường như là đi vào bế tắc vậy, bế tắc trong việc phải cư xử bình thường với Seulgi như những ngày trước.
Thời hạn đúng ba ngày, Seulgi gửi cả bản nhạc hoàn chỉnh đến Công ty SM. Sáng sớm nhận được bản nhạc, quản lý Cho đã cấp tốc gọi ngay cho Joohyun, yêu cầu nàng phải khẩn trương đến Công ty để "thưởng thức".
8 giờ sáng, Joohyun đã có mặt ở Công ty. Cả Công ty SM như chỉ chờ mỗi nàng vậy. Từ người trang điểm, kĩ thuật, trang phục... cho nàng đều có mặt đông đủ ở phòng tập lớn. Mọi người vẻ mặt vô cùng háo hức, Joohyun đến một cái như kiến vỡ tổ, ào ào bá vai nhau cùng thưởng thức bản Ballad chủ đề do chính Seulgi sáng tác.
Nhạc bật lên, mọi người tức thì im bặt, một bản nhạc Ballad không lời nhẹ nhàng sâu lắng. Thanh âm dạo đầu phát ra, một cảm xúc vô cùng mới mẻ. Càng nghe càng như bóp nghẹt tim mỗi người. Đau đớn mà không thể khóc, buồn mà không có ai chia sẻ. Mọi thứ cảm xúc khổ sở, u ám nhất dường như ở hết trong giai điệu bài hát này. Càng nghe càng đớn đau, nhưng lại không thể ngừng đung đưa theo bản nhạc.
Một bản nhạc buồn tan nát, nhưng lại không thể khiến người ta ngừng nâng đầu ngón tay lên và ấn nút Replay. Đó là một tuyệt tác, đỉnh cao của nhạc Ballad, và tuyệt phẩm lần này lại được trao cho công ty SM. Một thành công, một sự hạnh phúc mà có ăn mừng đến cả tháng cũng không hết vui sướng.
Đâu đó có tiếng thút thít, vài người mềm lòng đã bật khóc. Joohyun có chút hơi cay ở sống mũi. Mới là bản Beat, không biết khi có lời bài hát sẽ còn có thể ám ảnh đến thế nào.Cả Công ty phát lại bản nhạc của Seulgi gửi đến đúng ba lần thì mới vội vã trở lại làm việc. Vài nhân viên ngâm nhẹ giai điệu ở cuống họng, vài người thì đã bắt đầu "tự chế" lời bài hát. Công ty SM lại có một sáng hưng phấn đến diệu kì.
Giám đốc Bong xúc động hơn hết thảy những người khác, lần đầu nghe sụt sịt, lần hai vẫn còn lấy khăn giấy, lần ba mếu máo vỗ tay. Anh ta cũng là đang tự tán dương bản thân, tự cho mình có tài ăn nói nên mới thuyết phục được Seulgi, để giờ đây được nghe một bản nhạc tuyệt vời như thế này, quả là một thành công còn hơn cả việc anh ta được ngồi trên ghế Giám đốc quản lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên Cuồng
Roman d'amour《Cảm ơn bản dịch của editor nhiều ạ♡》 Nguồn:xxMeenx2 Một tác phẩm của một sinh viên Hàn Quốc kể về một nhạc sĩ thiên tài và một cô nàng ca sĩ cá tính, xinh đẹp Tại sao lại là" Bất chấp-yêu điên cuồng"? Các bạn hãy đọc để hiểu rõ hơn nhé^^.