Chương 8

762 44 0
                                    

Cháp
Tưởng như mọi thứ đã sụp đổ thì lại cảm nhận được thứ mình va vào không giống như mặt đất, từ từ mở mắt ra, một màu trắng lộ rõ trong tầm mắt.
Sợ hãi ngẩng cổ lên nhìn, ánh mắt đầy khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào nàng. Joohyun hoảng hốt rời khỏi người Seulgi, xấu hổ xin lỗi liên tục.

Seulgi không chút biểu cảm, quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục làm "công tác góp ý".

Joohyun thẹn hết đường lui, ôm gương mặt suốt cho đến hết buổi thi, khi quản lý Cho gọi thì mới chuyển sang trạng thái khác là bước ra khỏi phòng.

Joohyun lái xe trở về, khi đi gần đến cổng trước công ty nàng đột nhiên đi chậm lại.

"Phó chủ tịch và chị Wendy ?"

"Có cả Seulgi nữa"

Xe càng lúc càng tiến gần đến chỗ ba người kia đứng, thấy dáng xe quen, phó chủ tịch Man lập tức mỉm cười vẫy tay. Joohyun hiểu thì tức khắc xuống xe, bước vội đến.

- Joohyun, cô nhóc này cứ đòi đi taxi về, không chịu đi cùng bọn anh. Nghe Wendy  nói em có đến nhà Seulgi rồi, anh lệnh cho em đưa cô bé về an toàn đó!

Joohyun tròn mắt nhìn Myung-bae rồi gật đầu ngoan ngoãn. Giao phó xong xuôi Myung-bae ôm eo Wendy  rồi hộ tống chị ấy vào trong xe.

Wendy  có liếc nhìn Seulgi một cái, nhưng không mỉm cười như mọi khi nữa, ánh mắt đó như là ánh mắt có lỗi với Seulgi vậy.

Seulgi thở nhẹ một cái rồi hơi cúi đầu chào hai người kia. Joohyun chăm chú nhìn Seulgi đến khi xe đi khuất mới thôi.

- Không cần chở về đâu, tôi đi taxi!

Seulgi lẳng lặng bước đi, không muốn lằng nhằng thêm ở nơi này.

Bíp bíp

Seulgi nhăn mày nhìn sang bên cạnh, cửa kính mở, gương mặt xinh đẹp của Joohyun lộ dần.

- Em không thể vì chị được sao? Cấp trên đã có lệnh như vậy, chị mà không theo sẽ bị khiển trách đấy!

- Tôi sẽ nói là chị đưa về, đi trước đi!

Bíp bíp

Seulgi lại nhăn nhó đánh mặt sang, vẫn là Joohyun đang tươi cười.

- Chị không thích nói dối, em mau giúp chị đi!

Seulgi lộ rõ vẻ bất lực, người kia hình như không phải là người dễ dàng bỏ cuộc thì phải. Ngó trước ngó sau một lúc rồi lại nhìn vào trong xe. Joohyun vẫn đang mỉm cười ngồi đó đợi cô.

Cạch

- Aigooo~ lên từ nãy có phải đỡ tốn thời gian của em không?

Joohyun cười tinh quái rồi bắt đầu đề số mà phóng đi. Seulgi không nói gì, mệt mỏi tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại.

- Chị biết... hơi quá phận. Nhưng mà, em có chuyện gì buồn sao?

Joohyun ngập ngừng từ nãy, cuối cùng vẫn quyết định sẽ hỏi ra. Không phải vì nàng tò mò, mà vì nàng nhìn thấy, sâu thẳm trong đôi mắt đẹp đẽ kia là một mớ hỗn loạn không lối ra. Nàng... Có chút lo lắng cho người bên cạnh.

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ