Chương 69

547 33 0
                                    


Hàn Quốc vào tháng bảy, nóng như muốn bức người...
Cô ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, con ngươi không ngừng dao động.
Trong đầu cô không còn chút gì ngoài cay nghiệt. Điều hòa đã để nhiệt độ thấp đến mức người đối diện còn hơi rùng mình nhưng cô thì chẳng mảy may, thậm chí nhìn cô giống y chang một ngọn lửa đang cháy rừng rực.
Gần hai tháng yên bình, giờ rắc rối lại ập đến nàng, quả là khiến cô muốn giết người mà.
Min-ho sợ hãi trước cái bộ mặt kinh dị của cô đến tột cùng. Bản thân anh ta đã uống đến ba cốc nước rồi nhưng dường như nó cũng chẳng giúp nhịp tim được đều hơn.
- Sao đến hôm nay em mới nhìn thấy thứ này?
Cô liếc nhìn Min-ho, anh ta giật bắn, môi lắp bắp run rẩy
- Không... không phải anh giấu. Đến hôm...hôm nay anh mới biết...Anh...

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Min-ho, cô thở dài một hơi. Cũng biết mình đang bức người kia, cô từ từ chỉnh lại tông giọng,
- Anh cứ bình tĩnh rồi nói!
Cô "mời" quản lý Cho cốc nước, đó cũng là cốc nước thứ tư của anh ta.
- Năm hôm nay thấy điệu bộ Min-kyung khá...k...khá lạ (ực) Nên anh đã chủ động theo dõi. Đại khái là năm bữa nay liên tục có người gửi bưu phẩm đến cho em ấy. Sẵn bữa nay em ấy vội ghi hình nên anh đã kiểm tra... thì em thấy đấy... anh... anh chụp lại hết rồi. Cũng không biết làm sao nên... lại nhờ em... Anh... anh xin lỗi. Anh là quản lý mà lại bất lực như vậy.... Hết lần này đến lần khác....

Cô nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa. Những gì cần nghe cũng nghe xong rồi, kệ cho Min-ho nãy giờ cứ kể lể mấy lời thừa khác, cô còn đang bận suy nghĩ và... tức giận.
Nếu nói là rõ thân thể nàng, thì hiển nhiên cô là người rõ nhất. Mấy tấm ảnh khỏa thân này cô nhìn cũng biết là ảnh ghép, cơ thể nàng làm sao cô có thể nhầm lẫn?

Nhưng cái chính là bọn "chó săn tin" thì lại không bận tâm đến điều này. Chúng chỉ cần biết, "à, là ảnh khỏa thân của Bae Joohyun!" mà thôi. Còn sau đó, chúng có thêm thắt mấy lời "khốn kiếp" nào vào các mặt báo thì chỉ có chúng mới biết được.
B

ất kể có là gì, bất kể là ai tranh luận, bất kể có đúng hay sai thì người tổn thương chỉ có một người.
Cô cũng còn đang giận bản thân. Vì cớ gì mà luôn nhìn về phía nàng lại không thể biết được sự khác lạ kia chứ? Suốt nhiều ngày nàng đã chịu áp lực mà cô chẳng hay biết, trái lại cô vẫn còn có thể vui vẻ cười đùa được. Quả là đáng chết.
Nàng thậm chí đến cả việc hệ trọng này cũng không nói cho quản lý. Như vậy là một mình nàng chịu đựng và tự tìm đường giải quyết?
Cô thậm chí phải cảm ơn Min-ho. Nếu anh ta không theo dõi bất thường từ nàng thì có lẽ cô cũng không thể biết chuyện gì đang diễn ra với nàng cho đến khi mọi thứ "bùng phát".
Một lần nữa sự trong sạch của nàng bị bóp méo.
Lần này cũng vậy, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã dọa dẫm nàng bằng mấy bức ảnh không đứng đắn và không chính xác này. Tuyệt đối không!

Cô điều hòa lại nhịp thở, giữ bản thân thật bình tĩnh để suy nghĩ. Đầu ngón tay cô hơi gõ xuống mặt bàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào miệng cốc.
- Se...
- Chỉ có thế này thôi sao?
Min-ho giật mình trước câu hỏi của cô. Anh ta nghĩ một chút rồi gật đầu.
- Nếu vậy thì... hơi lạ!
Cô chậm rãi mở lời. Gương mặt giờ đã trở nên bình tĩnh. Nhưng chính vì cái bình tĩnh này lại càng làm Min-ho sợ hãi hơn.
Cô tức giận thì xem ra còn có "tính người" nhưng nếu cô mà bình thản như vậy.... quả thực Min-ho không còn tìm thấy chút "nhân tính" nào trong cô nữa.
- Nhưng mà... lạ gì?
- ... (Hừm) Năm ngày liền đều gửi một bức ảnh, chắc chắn là muốn đe dọa gì đó. Nhưng lại không có ghi nội dung gì thêm, như vậy không lạ thì là gì?
- A... Ừ, đúng là vậy thật!
"Nhưng mà là đe dọa gì đây?"
Cô đăm chiêu, đột nhiên mắt nhắm nghiền. Cô cần tập trung một chút.
Cũng biết ý nên Min-ho mím chặt môi, thở cũng không dám thở mạnh.
- Thật là...
- Hả? Sao v...
- ...lại phải nhờ cậu ta sao?
Cô thở dài, từ từ lấy điện thoại trong túi áo. Vài nút bấm, một chút tiếng kêu kéo dài, một cuộc gọi Quốc tế được kết nối.
- HAHAHA! SAO VẬY ĐỒ CHẾT TIỆT?
*
Nàng cố giữ dáng vẻ như không có chuyện gì thì lại khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Hàng ngày đều đối mặt với cô, cố tỏ ra như không có gì trước mặt cô quả là khó khăn.
Nàng muốn nói toàn bộ cho cô, muốn khóc trong lòng cô nhưng khó quá. Nàng không muốn cô có thêm bất cứ ưu phiền gì hết. Nàng muốn tự mình giải quyết khó khăn này.
Nhưng bằng cách nào đây?

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ