- Mẹ.....
Cô bẽn lẽ nhìn mẹ mình, gương mặt rõ ràng là hối hận. Ba cô không biết đã nuốt khan mấy lần, cứ định hé môi nói gì bênh con nhưng lại thôi.
- Mẹ, con có thể giải th...
- KIA LÀ BAE JOOHYUN ĐÚNG KHÔNG?
-... thích!? Dạ?
Bà tự nhiên reo lên khiến cô kinh ngạc. Chỉ mất mấy giây, cô liền nhìn sang nàng. Nàng cũng ngạc nhiên không kém cô là bao.
- Mẹ à, nhóc Seul mang khách quý về, coi như chuộc lỗi. Mẹ tha thứ cho em nha mẹ!Ji-sung cười rồi xách hai vali vào nhà trước, không quên bênh vực cô em một câu.
Bà nhìn quét sang cô, không những không nửa lời trách cứ còn vô cùng vui vẻ.
- Nhóc Seul, vào nhà đi! Joohyun ha, con cũng vào nhà đi!
~
Cô cũng biết tội của mình nên nịnh mẹ khá tốt, quần áo trong vali chẳng có mấy mà quà đã chất một đống. Hoàn toàn là mỹ phẩm cao cấp khiến bao kẻ thèm thuồng.
- Khéo nịnh đấy!
Giọng vẫn lạnh lùng mà tay bà thì cẩn thận soi xét từng hộp sản phẩm. Cô cười hì hì nhìn sang ba vẫn đang khó hiểu.
Cô nháy mắt, ba cô xua tay rồi đi ra ngoài.
- Joohyun à, gặp con thật sự cô mừng quá!
Giờ bà xoay sang nàng. Nàng lễ phép, giọng điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng.
- Gặp cô con ngoài vui sướng còn vô cùng kinh ngạc. Cô thực sự là trẻ quá, con còn chẳng nghĩ cô chính là mẹ Seulgi.Phụ nữ khi được khen "trẻ" thì tức khắc vui sướng chẳng cần giải thích. Huống gì mẹ cô là người chăm nom ngoại hình vô cùng nên khi nghe được mấy lời này từ nàng càng thêm sung sướng.
Phụ nữ, hợp nhau hay không là do nhiều yếu tố. Mẹ cô là người khá soi xét, nhưng nếu quý ai sẽ niềm nở tức thì không cần bàn cãi. Và mẹ cô cười tươi như vậy, ngoài chuyện quà của cô ra còn có một lý do khác, tất nhiên lý do này là liên quan đến nàng rồi.
- Con cứ nói quá. Cô già rồi. Mà Joohyun này, chương trình tuần trước con quảng cáo...
"Ah, bảo sao!"
Cô thở dài. Lại là chương trình làm đẹp do nàng làm mẫu.
Như cá gặp nước, hai người nói chuyện với nhau xem ra quá hợp đi. Cô cũng không nỡ làm phiền, rút lui ngay sau đó.
Cạch
- Nhóc Seul, qua đây!
Ba cô hình như chờ cô nãy giờ, chắc ông cũng đoán được cô sẽ "phát chán" mà bỏ ra ngoài mà.
Cô mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi kế ông. Cả hai im lặng một lúc lâu.
- Dù có thế nào, ba rất vui vì Seul đã trở về!
Cô hiểu điều ba muốn nói. Gật nhẹ đầu, cô cười như một đứa trẻ.- Từ giờ Seul của ba sẽ luôn như vậy, cũng sẽ về thường xuyên hơn!
Ba cô trầm ngâm nhìn cô. Thấy cô vui như vậy, ông cũng mừng. Vòng tay ôm vai cô, không quên búng nhẹ trán cô một cái.
- Có vẻ như là, cô bé kia là người tốt ha~
~
Vốn nhà cô có một phòng khách, nhưng vì vài lý do mà giờ chỉ còn phòng trống duy nhất là phòng cũ của cô. Cũng vì lý đó mà hiển nhiên cô và nàng chắc chắn sẽ chung phòng đêm nay, mà nếu còn những đêm khác nữa thì vẫn vậy.
Sau khi "đàm đạo" với mẹ cô, nàng xem ra khá tươi tỉnh. Cô thậm chí còn nghe thấy mẹ mình gọi nàng là "nhóc Hyun" với tông giọng âu yếm đáng sợ. Không muốn nói nhưng cũng phải công nhận, cách gọi đó còn âu yếm hơn cả khi gọi cô.- Hyun, nếu con thấy không thoải mái khi chung giường thì nói nhé! Cô sẽ bắt nhóc Seul nằm dưới.
Nói xong liền lườm cô. Cô tội nghiệp chỉ biết thở dài trước sự "ghẻ lạnh" của mẹ mình.
Cạch
Cô cuối cùng phải nằm dưới dù cho nàng có nói với mẹ đến chục lần là thoải mái thì rốt cục mẹ vẫn bắt cô phải trải mền nằm dưới sàn.
Lệnh mẹ cấm cãi, nhất là khi cô đang "mang tội lỗi" đầy mình.
Vươn người ngó xuống, nàng mỉm cười nhìn cô.
- Lạnh không?
- À, không! Đừng lo!
Cô cũng nghiêng người sang phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, tch, rõ ràng là cô "thèm" nằm cạnh nàng mà.
- Đoán xem ban nãy mẹ em nói gì với chị nào?
- Còn có thể là gì khác ngoài hỏi chuyện chăm sóc da sao?
Nàng vẫn cười, nghĩ một chút rồi mới mở miệng.
- Nhưng chị thấy có chút lạ, mẹ em dường như không bận tâm về chuyện của em ở Seoul.
Cô hiểu ý nàng. Gật đầu, cô mỉm cười.
- Mẹ tôi sẽ không hỏi về những thứ như các mối quan hệ, cuộc sống hàng ngày hay công việc. Thứ bà quan tâm duy nhất là sức khỏe và hạnh phúc của con mình. Nhưng cũng không vì thế mà bà sẽ hỏi thẳng toẹt, bà luôn quan sát biểu cảm của chúng tôi. Nếu chúng tôi chỉ một chút gợn buồn cũng sẽ làm bà chú ý.
- ... Cô thực sự quan sát tốt vậy sao?
- Tôi không biết đó được gọi là quan sát hay không, tôi nghĩ đó là linh cảm của người mẹ. Ash! Mà mẹ tôi thật là... ban nãy làm phiền chị rồi!
- Không có! Chị ngược lại còn rất vui nữa ha! Seulgi, cảm ơn em.
Nàng cười như vậy khiến tim cô thêm loạn nhịp. Đôi môi hồng hào của nàng không biết đã làm cô ước bao nhiêu lần có thể đặt môi mình lên đó.
Suy nghĩ biến thái kia lập tức khiến cô giận mình rồi mím môi chặt lại.
- Ngủ thôi! Mai chị còn có hẹn với mẹ em!
Ngoài làm đẹp ra thì cô không còn nghĩ được cái hẹn của nàng và mẹ sẽ là gì nữa. Cũng không hỏi thêm, cô suy nghĩ chút rồi nhắm mắt.
- Gọi Seul là được rồi!
- Hửm?
- Tôi nói là gọi Seul thôi, giống mọi người trong nhà tôi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên Cuồng
Romance《Cảm ơn bản dịch của editor nhiều ạ♡》 Nguồn:xxMeenx2 Một tác phẩm của một sinh viên Hàn Quốc kể về một nhạc sĩ thiên tài và một cô nàng ca sĩ cá tính, xinh đẹp Tại sao lại là" Bất chấp-yêu điên cuồng"? Các bạn hãy đọc để hiểu rõ hơn nhé^^.