Chương 34

663 39 0
                                    

- Em chào chị!
Joohyun hơi giật mình, nhanh chóng ngẩng mặt lên. Là cô bé trong nhóm nhạc mới ban nãy được giới thiệu.
Nàng mỉm cười, thân thiện gật nhẹ đầu.
- Ừ chào em!
- Chị là chị Joohyun đúng không ạ?
- À, ừ, còn em là... là...
Nàng cố gắng nhớ lại tên cô gái trước mặt. Ban nãy cô bé có nói tên nhưng nàng đang mơ mộng ở đâu đâu nên không tập trung, hiển nhiên là không nghe lọt tai tên người trước mặt rồi.
- Em là Ji-hyo, Hong Ji-hyo.
- A! Đúng rồi. Chị xin lỗi Ji-hyo nhé, chị hơi đãng trí!
Có nghe đâu mà đãng trí kia chứ?
- Chốc nữa chị rảnh không ạ, em mời chị dùng bữa trưa. Em muốn hỏi thêm chút kinh nghiệm trong công việc.
- Kinh nghiệm sao?
Nàng nhướn mày, Ji-hyo gật đầu ngoan ngoãn.
- Vâng ạ. Mọi người nói tiền bối rất giỏi, lại Debut dược 8 năm rồi nên rất nhiều kinh nghiệm. Em muốn học hỏi thêm từ chị!
Bấy nhiêu thôi... là đủ rồi.
Chẳng một chút gì gọi là... kiêu ngạo của đàn chị. Khen như vậy nàng còn có thể từ chối sao? Tươi cười "OK" ngay tức khắc. Vậy là trưa nay nàng sẽ có một bữa ăn với hậu bối... ngoan ngoãn a ~
Giám đốc Bong ngồi đối diện phó chủ tịch Man. Anh ta hơi nhíu mày, nét mặt rõ ràng là phản đối chuyện gì đó.
- Cậu có gì cần nói thì nói đi!
Myung-dae ngồi đọc mấy điều khoản, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh ta. Huyn-shik lộ rõ vẻ lo lắng.
- Anh, tân binh mới lần này... có phải sớm quá không?

Myung-dae như đoán được từ trước rồi nên chẳng có phản ứng gì. Thản nhiên đóng nắp bút, kính cũng được tháo xuống, quét ánh nhìn sang phía giám đốc Bong.
- Seulgi cũng chỉ giúp một lần này, không có gì khẳng định cô ta sẽ giúp lần sau. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn, Seulgi sẽ giúp nhóm tân binh mới của chúng ta lần này. Sớm thôi, cái giải tân binh của năm 2020 sẽ nằm gọn trong tay công ty ta nếu có Seulgi đứng ra đảm nhận. Chỉ cần 1 Album là quá đủ, một bài hát của Joohyun có là gì chứ?
Myung-dae cười nom vô cùng gian. Huyn-shik nghi hoặc.

- Cớ gì mà anh chắc vậy? Còn nữa, nguyên tắc làm việc của Seulgi, chắc anh không lạ gì. Một tháng chỉ cho ra một bản nhạc Hàn, đòi hỏi cả Album có phải quá mạo hiểm không?
- Cậu không biết Seulgi có một cô bạn rất thân ở đại học đúng không?
Joohyun tươi tỉnh trộn bát mì đen. Nhìn cảnh tượng này nom hai người trên bàn vô cùng hòa thuận.
Vừa ăn vừa thảo luận mấy công việc cần lưu ý ở công ty. Joohyun đặc biệt nhấn mạnh, phải lờ đi những lời đồn ác ý của cư dân mạng mà hoàn thành công việc của mình.
Ji-hyo cũng vô cùng ngoan, lời nào lời đó đều nuốt hết, không bỏ xót.
- À phải rồi, bài hát chủ đề Album Come Back của chị là do Seulgi viết đúng không ạ? Xem ra quan hệ của chị và cậu ấy rất tốt!
Ji-hyo mỉm cười, còn Joohyun nhíu mày nghi hoặc.
- Giọng điệu của em cứ như là... có quen với Seulgi vậy!
- À, phó chủ tịch chưa nói với mọi người sao?
- Nói gì?

- Em là bạn cùng lớp đại học của Seulgi!
Giám đốc Bong tròn mắt, anh ta thậm chí còn không nghĩ Seulgi cũng có bạn thân, miệng kinh ngạc đến nỗi há rộng ra trông vô cùng khó coi.
- Seulgi vì người mới quen như Joohyun mà chịu sáng tác ca khúc chủ đề, vậy với một người bạn thân, cô ta sẽ từ chối sao?
Coi như tán thành. Giám đốc Bong trao đổi thêm với Phó chủ tịch Man vài điều nữa rồi rời khỏi phòng làm việc cuả anh ta.
Joohyun kinh ngạc không kém giám đốc Bong là mấy nhưng cái kinh ngạc này rất nhanh chuyển sang vẻ mặt tinh nghịch rất đáng nghi.
- Bạn cùng lớp thật sao?
- A... Vâng!
Thấy Joohyun cười nham hiểm, Ji-hyo chỉ biết ngơ ngác gật gù.
- Kể một chút cho chị được không. Chị cũng có... quen biết với Seulgi, muốn hiểu thêm về em ấy hơn ý mà!
Lại bịa chuyện rồi.
Cũng may người trước mặt nàng cũng khá hào hứng với chủ đề này. Như gặp bằng hữu lâu năm vậy, mắt Ji-hyo sáng bừng lên như là muốn nói "em bắt đầu" đây vậy.
- Seulgi ở trường học rất giỏi, em có nghe hồi ở Danwon-gu, cậu ấy luôn đứng nhì toàn trường về thành tích học. Lên đến đại học điểm số cậu ấy vẫn cứ cao ngất ngưởng dù cậu ấy chẳng học gì hết. Mấy người bạn chơi chung game với cậu ấy trên lớp kể rằng, bất kể khung giờ nào họ online cũng thấy nick cậu ấy sáng rực lên. Mà không phải treo nick, nhắn một tin cho cậu ấy là cậu ấy trả lời ngay tức khắc. Vậy mới nói cậu ấy là thiên tài, chẳng học cũng giỏi.
Nàng tự hào lắm, tủm tỉm cười.
- Vậy còn mấy chuyện... kiểu chuyện tình cảm?
- A, tình cảm sao? Xem nào... Em không biết cậu ấy đã hẹn hò với ai hay chưa, em chỉ biết rằng cậu ấy từng có hôn một người mà thôi!
- H...hôn?
Trái ngược với vẻ mặt tươi tỉnh của Ji-hyo, Joohyun méo xệch mặt, tai từ lúc nào đã đỏ bừng lên.
Nén giận.
- Vâng! (Vẫn cười)
- Là ai?
- Dạ? (Tròn mắt)
- Là hôn ai vậy?
Cái vẻ mặt như muốn bức người kia của nàng thực sự đáng sợ mà. Ji-hyo nghi hoặc rồi như hiểu ra gì đó, nở nụ cười nhếch nửa miệng.
- Chị Joohyub, chị là gì của Seulgi vậy?
Nàng giật mình, lại quá lố rồi. Khẽ ho khan một tiếng, cố nở nụ cười.
- Là bạn trong ngành thôi. Xin lỗi vì có biểu cảm kia. Mỗi khi tò mò là chị lại có vẻ mặt đó!
- Thật vậy ạ?
Nhướn mày nhìn nàng, Ji-hyo như là từ nai tơ trở thành cáo già vậy. Điều này khiến nàng cảm thấy mình nên cảnh giác.
- À... tất nhiên!
- Vậy tốt rồi, em còn có việc, xin phép chị em đi trước!
Nghiêng đầu chào Joohyun, Ji-hyo mỉm cười nhẹ rồi xoay người đi.
- À còn một chuyện!
Nhớ ra gì đó, Ji-hyo lập tức xoay người lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt Joohyun.
- Chị nhiều tuổi rồi, đừng nên cố với đến cậu ấy. Chào!

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ