Chương 67

593 36 0
                                    


(H này với mình thì là nặng, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé, cả chương sau nữa!)
Khi cánh tủ trước mắt mở ra, nàng hoàng toàn rơi vào hoang mang vô độ. Những bộ đồ đang treo gọn gàng trong đó... toàn bộ, nhìn thôi cũng biết là hàng đắt tiền.
Phải rồi, nàng đang ở một phòng thay đồ mà điều đáng nói là tràn ngập trong đây... quần áo, giày dép, túi đeo.... thuộc các hãng thời trang nổi tiếng.
Nàng cứng họng, run run sờ vào một cái túi đeo nàng rất thích nhưng lại không dám mua vì cái giá của nó làm nàng băn khoăn.
Mọi thứ trong căn phòng này đều là hàng hiệu. Chúng đều thuộc thiết kế của các hãng thời trang mà nàng yêu thích.
Bất động, không biết nói gì.
- Mọi thứ trong căn phòng này, đều thuộc về chị!
Từ bao giờ cô đã ở phía sau nàng. Cô tình tứ ôm eo, cằm tự nhiên dựa vai nàng, môi mỉm cười.
- Xem nào... quần áo trong kia, túi xách ở đây, cả những đôi giày ở đằng sau, mũ... mọi thứ đều là của chị!
Người nàng run lên, cô ôm càng thêm chặt.
- Cả căn nhà này... mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của chị!
Cô vẫn chậm rãi nói.
Giọt nước ấm từ từ rớt xuống tay cô.
Cô mỉm cười dù rằng nàng đang khóc vì cô biết, nàng đang khóc vì vui, vì nàng đang hạnh phúc.
- Và cả tôi nữa. Kang Seulgi tôi cũng là của chị!
Nàng vỡ òa bởi câu nói cuối cùng. Câu nói đó chứa đựng toàn bộ yêu thương cô dành cho nàng.
Nàng nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Tay cũng từ từ nắm chặt lấy hai tay cô.
Nàng hơi ngửa ra phía sau để đầu mình dựa vào vai cô, ngừng một chút nàng đột nhiên chuyển động, xoay người đối mặt với cô.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng cái ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua liền được nàng tặng cho một xúc cảm hạnh phúc khác.
Nàng hơi vươn người, môi chạm môi rồi hôn cô thật sâu. Tay nàng từ bao giờ cũng đã ôm lấy gương mặt cô, cũng nhờ lực của bàn tay mà cái hôn của nàng lại càng thêm sâu hơn nữa.

Dù đã qua được một thời gian nhưng cảm xúc vẫn cứ nóng bỏng như ban đầu. Rạo rực trong cô không ngờ lần này lại mạnh mẽ hơn trước.
Có lẽ là do nàng bất ngờ hôn cô sao?
Không, nếu nàng chỉ hôn thôi cô sẽ không như vậy. Cao trào trong cô thêm sâu sắc khi cảm nhận được vị ngọt từ đầu lưỡi cô. Thứ mềm mại đó đang tìm kiếm "người bạn" của mình trong miệng cô.
Tìm thấy nhau rồi quấn quít bên nhau, không muốn rời khỏi.
Cô cao hứng hơn, tay di chuyển rút bỏ dây đai của cái áo khoác tắm. Một thân áo trắng suông dài, thứ gì "cần lộ" cũng đã lộ ra hết thảy.

Như nàng nói, mọi quần áo đều đã ở nhà ba mẹ cô. Cũng chính vì thế mà nội y cũng không hề có ở đây, vậy là "lộ hết" theo đúng nghĩa đen!
Cô đưa tay chạm vào eo nàng, xoa nhẹ rồi dịch xuống phía mông nàng.
Mùi hương của sữa tắm, kèm theo cảm giác khoái lạc bây giờ... xem ra cô không muốn nhẫn nại thêm chút nào nữa. "Nhiệt" mới hạ một chút giờ nhờ nàng mà nó lại "bùng cháy", thậm chí là "bùng cháy mãnh liệt".

Say đắm hôn nàng, cô dùng hết "sự hiểu biết" và khéo léo của mình để giúp nàng có khoái cảm nơi đầu lưỡi.
Cái tay hư hỏng kia vẫn xoa nắn bên dưới.
Nhột nhột, làm kèm theo chút tình ý khiến nàng đột nhiên khẽ cong lên. Cô không đợi chờ, dùng lực bế nàng lên.
Vẫn tư thế đó, nàng vắt chéo chân để bám vào hông cô. Môi hai người chỉ tách nhau ra một chút rồi nàng lại cúi xuống, tiếp túc tìm kiếm đầu lưỡi cô.
Nàng đã chủ động như vậy, cô còn đợi gì nữa mà không "phóng theo lao"?
Cô bước đi cẩn thận. Cô quả thực có quá dư sức lực, nâng nàng lên như vậy, môi và đầu lưỡi vẫn đang "theo nhịp" mà vẫn có thể đưa nàng về phòng.
Đặt nàng xuống giường, cả hai môi vẫn không chịu tách ra.
Nàng chuyển đến ôm lấy gáy cô, vẫn dùng chút sức lực mà vươn lên để "thuận tiện" hơn.
Tay cô dịch chuyển, vuốt nhẹ đùi nàng.
Cô cứ nhẹ nhàng như vậy là muốn giết nàng. Cảm giác nhột ở vùng da, lại thêm nóng bỏng từ đôi môi khiến nàng giờ thật đáng thương.
Tay cô từ đùi nàng vuốt nhẹ lên phía bụng, nghịch ngợm phần bụng phẳng lì của nàng.
Nàng cắn nhẹ môi cô, day day đôi hàm làm cô càng thêm nhiệt.
Cô không muốn ở mãi "mức độ" này. Nghĩ đến thế, cô liền dừng hôn, chuyển động đầu lưỡi từ từ trượt xuống cổ nàng.
Cô bất ngờ nên nàng vẫn chưa phản xạ kịp. Định làm gì đó thì cũng chỉ một thoáng rồi cũng nằm im mà "hưởng thụ".

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ