Cô như tượng đài đứng sừng sững trước lối ra vào, còn người kia lại rất tươi tỉnh và vô cùng thoải mái.
- Seulgi, cậu định đón khách như vậy sao?
Là cái nhắc nhở tinh nghịch. Cô vẫn tròn mắt, ậm ừ mấy câu rồi mới khép cửa tiến về phía cô gái kia.
- Cậu... là thật sao?
Cô dường như vẫn không tin vào mắt mình. Ngay cả khi người kia sát mặt rồi vẫn còn ngờ vực.
- Cậu không tin?
- À có! Ừ... có!
Vẫn là hơi lúng túng. Lâu rồi cô không gặp gỡ bạn đại học nên có phần ngại và người trước mặt thì lại là người bạn... có thể coi là thân nhất của cô ở trường đại học.
- Nhìn cái mặt cậu kìa. Thay số cũng không báo ai, nổi tiếng rồi là quên hết bạn bè sao?
- Cái đó...
Mặt cô đỏ bừng. Vốn không phải là quên... chẳng qua là bận quá, cũng tại... bệnh lười nên không sao chép số điện thoại cũng như là nhắn một tin thông báo đã đổi số cho mọi người mà thôi.
Nhưng mà... chẳng lẽ giải thích là "vì tôi lười" sao? Quá vô lý và vô tâm. Vì nghĩ nên đáp lại như thế nào mà cô ậm ừ đến gần một phút.- Không trả lời được cũng được thôi. Nhưng hôm nay cậu phải mời tôi đi ăn, coi như đền bù.
-...
Cũng không phải là quá đáng, dù sao Ji-hyo cũng là một người bạn tốt của cô. Nhưng cái chính là... cả bữa trưa và bữa tối cô đều có hẹn. Đêm nay còn sang Trung Quốc nữa... quá bận.
- Kang Seulgi keo kiệt đến vậy sao?
Giả bộ thở dài. Seulgi tự trọng rất cao, nghe thấy có người nói mình keo kiệt lập tức nhíu mày.
- Không phải, tại tôi hôm nay không được rảnh. Đợi mấy hôm nữa tôi sẽ liên lạc với cậu!
- Aigo~ Số còn không có, cậu liên lạc thế nào với tôi?Nhướn mày tinh quái, Seulgi lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Là điện thoại để cô liên lạc với người thân và bạn bè. Như vậy là cô ngầm xác định, Ji-hyo tuyệt đối không phải là mối quan hệ công việc.
- Nhập số cậu vào đây đi!
Đưa điện thoại cho Ji-hyo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Người kia tủm tỉm cười, coi như đạt được mục đích ngày hôm nay: "lấy số điện thoại cá nhân của Seulgi".
- Đây, cầm lấy!
Mỉm cười đưa trả điện thoại cho Seulgi. Ji-hyo nhấc cái túi xách lên, sẵn sàng tư thế ra về.
- Vậy tôi đợi cậu sắp xếp lịch. Đừng bùng đấy!
- Hôm nay... mỗi nói vậy thôi sao?
Seulgi hơi ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện quá nhanh và chẳng có gì quan trọng hết. Ji-hyo nghe vậy tức khắc đánh mặt sang nhìn cô, mỉm cười.
- Không, vẫn còn đấy!
- Hửm?
- Tôi rất nhớ cậu. Thật tốt khi biết cậu vẫn khỏe. Nhớ liên lạc cho tôi khi xong việc nhé! Bye bye!
Tươi cười đi mất.
Seulgi chẳng kịp cả chào tạm biệt."Vẫn nên có một cuộc gặp với cậu ta! Cũng lâu rồi!"
Gật gù rồi cũng rời khỏi phòng họp.
~
Wendy mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi lái xe đến phòng khám tư.
Rõ ràng là bác sĩ quen rồi, thấy Wendy, vị bác sĩ này liền khẩn trương đón tiếp.
Cạch
- Cô Son, sắc mặt dạo này xấu quá, có gì lạ sao?
Wendy đặt cốc nước xuống bàn thì tức khắc vị bác sĩ kia hỏi han vô cùng ân cần. Cô hơi mím môi, gật nhẹ đầu.
- Tôi... gần đây ra huyết đen, bụng có chút nặng nề và hơi đau. Bác sĩ xem qua giúp.
Vị bác sĩ nhíu mày khi nhìn vào bụng cô rồi lập tức tiến hành kiểm tra vùng bụng.
Wendy ngồi đợi kết quả ở ngoài, hoàn toàn là lo lắng. Giờ đây, đứa bé trong bụng là tất cả của cô, nếu như có chuyện gì xảy ra với nó, chắc cô sẽ phát điên mất.
Tiếng bước chân.
Wendy như bừng tỉnh, vội vã đứng dậy khi biết rằng bác sĩ kia đã xong. Nét mặt bất đắc dĩ của vị bác sĩ này khiến Wendy giật thót, vô cùng hỗn loạn.
- Bác...sĩ?
- Thai chết lưu, phải xử lý!
- Cái... cái gì?
- Tôi rất tiếc. Giờ đến bệnh viện, tôi sẽ trực tiếp hút thai.
- Không... bác sĩ nhầm rồi... sao có thể như vậy?
Wendy như mất hết tinh thần, mặt tái mét, cả thân thể run rẩy. Cô cố gắng phủ nhận mọi thứ mà vị bác sĩ kia nói ra. Nhưng... cô là người thực tế. Cô biết là, lời vị bác sĩ kia nói ... hoàn toàn là sự thật.
Thất thần ngồi phịch xuống ghế, cô hoảng loạn, ôm mặt khóc đến mà thương tâm.
Thông cảm, người kia ra ngoài cho cô có chút thời gian bình tĩnh.
~
Tối nay Seulgi có hẹn với Joohyun tại... nhà mình. Là một bữa ăn coi như mừng cô vào nhà mới. Vì cả hai đều bận, không có thời gian chuẩn bị đồ nên Joohyun đã quyết định đặt mua mấy đồ cần thiết cho một bữa lẩu nhỏ.
- Em đặt chuyến bay lúc mấy giờ vậy?
Ngồi đợi nồi lẩu liền tranh thủ hỏi chuyện. Seulgi nâng mày, cười cười.
- Không biết nữa!
- Quá đáng! Mấy giờ vậy?
Nàng nhíu mày, nhất quyết là sẽ hỏi cho đến khi cô nói ra mới thôi.
- Đã nói không biết mà!
Nhún vai, kệ nàng.
- Em nhớ đấy!
Hậm hực không thèm nhìn cô nữa. Seulgi vẫn cười, khá đắc ý.
- Chị hỏi làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên Cuồng
عاطفية《Cảm ơn bản dịch của editor nhiều ạ♡》 Nguồn:xxMeenx2 Một tác phẩm của một sinh viên Hàn Quốc kể về một nhạc sĩ thiên tài và một cô nàng ca sĩ cá tính, xinh đẹp Tại sao lại là" Bất chấp-yêu điên cuồng"? Các bạn hãy đọc để hiểu rõ hơn nhé^^.