Chương 49

591 36 0
                                    


Giờ mấy thấy cái khốn khổ trong ngành giải trí. Bản thân mang tiếng cười đến cho mọi người nhưng thâm tâm lại nặng ưu phiền không biết sẻ chia cho ai.
Miệng cô vẫn nhoẻn cười, vẫn đối đáp với giọng điệu dí dỏm nhưng đầu óc nặng trịch. Cô mệt mỏi và quan trọng hơn, cô đang buồn.
- Seulgi, còn một lịch trình nữa là xong rồi.
Min-jun hôm nay khá vui, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ háo hức. Seulgi dễ dàng nhìn ra, hơi cười cười.
- Mua trang sức đó, chuẩn bị "ngân sách" chưa anh?
Nhắc đến vấn đề này Min-jun đỏ bừng mặt, phủi tay.
- Anh không háo hức đến vậy đâu, đừng có chọc anh!
- Không háo hức? (Cô tròn mắt) Vậy cái dáng vẻ bây giờ của anh là sao? (Cười)
- Anh...
Cạch cạch....
- Ơ, Seulgi? Phải Seulgi không?
Sau cái tiếng giày cao gót càng lúc càng gần thì là một tiếng gọi cắt ngang câu từ dở dang của Min-jun.
Hơi nghiêng mặt sang nhìn phía trước vì cái thân hình cao lớn của anh quản lý đã chắn hết tầm mắt. Cô có kinh ngạc nhưng lại rất nhanh thu liễm lại.
- Đúng rồi kìa, em mới ghi hình sao?
Vẻ niềm nở của quản lý Cho thật đáng yêu. Seulgi cũng nhanh chóng bước đến chỗ anh ta.
Một cái bắt tay.
Nếu như quản lý Cho ở đây, thì hiển nhiên nàng cũng sẽ ở đây.
Tiếng giày cao gót "cọc cạch" kia chắc chắn là của nàng.
- Seulgi, bài hát kia của em ban chiều Joohyun đã thu xong. Đúng là Seulgi sáng tác, anh nghe mà nổi da gà.
Min-ho cười tươi lắm. Cô tất nhiên sẽ cười, nhưng sự việc nàng xuất hiện trước mặt khiến đầu óc cô hơi choáng váng.
- Có gặp khó khăn gì không anh?
- Không có, sau hai lần là hoàn tất.
Cô hơi mở căng mắt, rõ ràng là ngạc nhiên. Trước đây khi giúp nàng hát ca khúc của mình, không biết cô đã phải sửa chữa bao lần vậy mà giờ đây, "hai lần" – khiến cô không thể tin nổi.
Hơi liếc sang nhìn nàng, nàng vốn đang nhìn sang cô và quản lý Cho. Đụng mắt cô khiến nàng bối rối. Cô không để nàng khó xử quá ba giây, vội vã thu tầm mắt.

- Anh, có dịp sẽ hàn huyên tiếp. Giờ em có chút bận. Có lẽ đi trước!
- À ừ, tất nhiên, em về nhé!
Min-ho thậm chí còn tươi tỉnh vẫy vẫy tay. Cô mỉm cười, hai quản lý bắt tay tạm biệt rồi cũng gấp rút sải bước.
Cô không quên nghiêng nhẹ đầu sang phía nàng, gật nhẹ chào tạm biệt. Nhưng cô một mực không nhìn vào mắt nàng. Tuy có mất lịch sự nhưng cô không muốn nàng bối rối.
Cô không muốn sự xuất hiện của mình làm nàng không thể tự nhiên.
- Joohyun, anh nói luôn miệng khiến em không có cơ hội nói chuyện với Seulgi rồi!
Giọng khá dí dỏm.
- Vâng, còn gặp lại mà. Với cả... em ấy... khá bận nhỉ?
Không rõ vì sao lại quan tâm nữa. Buột miệng ra như vậy khiến nàng hối hận tức thì.

- Seulgi, sao? Ừ, em ấy rất bận chứ không phải "khá bận" đâu. Soojin nói là... A!
Min-ho đỏ bừng mặt. "Soojin", "Soojin". Cái tên nghe khá quen. Nàng nâng mày, lập tức tóm lấy cổ áo anh quản lý. Cả hai đồng loạt dừng bước.
- Này! Soojin là ai?
- Không... không ai cả! Không nhé!
Lắp bắp một cách quá đáng.
- Sớm muộn gì em cũng biết thôi. Đến lúc đó, mấy hình ảnh đáng xấu hổ của anh ở công ty...
- Thôi, anh nói mà!
Dọa như vậy là đủ rồi. Nàng hài lòng nhưng vẫn cố ra vẻ chảnh chọe, nâng mày thách thức.
- Rồi, vừa đi vừa nói nào!
Min-ho một tiếng thở dài rõ lớn. Nàng tủm tỉm, vừa khoát tay vừa bước đi.
- Bộ phim "My world" đó, vì anh Ken chọn em hát chính cho bài "Don't forget me" nên anh có ghé qua xưởng sản xuất mấy lần. Hôm đó đến thì mọi người nói Seulgi cũng đang ở đây nên anh vào hỏi thăm em ấy luôn. Đúng lúc Seulgi đang trang điểm lại để chuẩn bị cho Show kế. Soojin.... à (đỏ mặt)... là người trang điểm của em ấy... nên anh quen được... đó đó!
Múa may chân tay.
Nàng được thể, giọng chọc ghẹo.
- Hai người hẹn hò?
- Chưa... Nhưng anh cũng đang cố gắng. Seulgi nói Soojin rất thích ăn đồ ngọt nên anh chuẩn bị chút quà cho em ấy rồi... Thực sự may mắn có Seulgi giúp đỡ. Em ấy bận vậy mà vẫn dành thời gian trả lời mấy tin nhắn vớ vẩn của anh.
Min-ho gãi đầu gãi tai. Joohyun hơi trầm ngâm, mím môi, nàng cố ngăn cản lời muốn hỏi.

[Seulrene][CV]Bất Chấp-Yêu Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ