Chương 1.

29.3K 1.3K 155
                                    

Edit: @Lệ Diệp

Nhan Niệm Niệm đã chết.

Cô đi theo mẹ là Liễu Như Chân tham gia tiệc rượu, tiệc rượu còn chưa kết thúc, cô đã chết.

Chỉ là không biết vì sao, hồn phách của cô cũng không tan đi, nhìn bữa tiệc sinh nhật tốt đẹp của gia đình nhà người ta loạn thành một đoàn, Nhan Niệm Niệm đối với náo động bản thân gây nên rất là áy náy.

Mẹ cô ôm thi thể cô khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khách khứa hoang mang tạo thành một đoàn bàn tán xì xào, thân thể chị gái Cố Dao cứng ngắc đứng ở trong đám người, che miệng, ánh mắt sợ hãi lại mang theo một tia khoái ý.

Rất nhanh cảnh sát đã tới, cẩn thận điều tra lại không thu hoạch được gì, mang thi thể của cô đi giao cho pháp y, kết quả báo cáo cô chết là do bệnh tim đột phát.

Nhan Niệm Niệm tiếp nhận cách nói này, dù sao từ trước đến nay thân thể của cô cũng không phải rất tốt.

Tất cả nên kết thúc như vậy.

Chỉ là, hai ngày sau Cố Lẫm trở về từ nước ngoài.

Tình trạng của anh rất tồi tệ, hai tròng mắt đỏ đậm cũng không biết là bao lâu chưa ngủ, gân xanh trên trán giật giật, ngón tay thon dài nắm thật chặt, khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch nhô lên, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng lãnh khốc, nửa khuôn mặt bị huỷ bởi vì bị bỏng kia nhìn càng thêm đáng sợ.

Nhan Niệm Niệm vẫn luôn rất sợ anh, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua anh có dáng vẻ đáng sợ như vậy. Hơn nữa, mặc kệ trong miệng mọi người nói là anh kỳ quái tàn nhẫn cỡ nào, nhưng anh một lần lại một lần cũng chưa từng bắt nạt cô.

Cỗ Lẫm không hề nói gì.

Sau khi trở về mấy ngày anh không ở trong nhà, Nhan Niệm Niệm không biết anh đi chỗ nào, chờ thi thể của cô hóa thành tro, anh lại xuất hiện.

Bộ dáng của anh nhìn càng hỏng bét, dường như từ khi về nước liền chưa từng nghỉ ngơi, cả người tiều tuỵ không chịu nổi, ngay cả quần áo trên người cũng giống như ngày đầu tiên về nước.

Nhan Niệm Niệm không có khứu giác, cô cảm thấy nếu là mình còn sống, đoán chừng có thể ngửi được hương vị mấy ngày không tắm rửa trên người của anh.

Cái này khiến cô rất là nghi ngờ.

Mặc dù nửa bên mặt của Cố Lẫm bị huỷ, nhưng nhìn từ nửa bên mặt hoàn hảo kia của anh, thật sự anh vô cùng anh tuấn, so với tất cả những người Nhan Niệm Niệm gặp qua còn đẹp hơn. Bản nhân anh cũng không lôi thôi, ngược lại, anh cao lớn thẳng tắp, kiêu ngạo lạnh nhạt, cho tới bây giờ quần áo đều đẹp trai sạch sẽ, ngay cả lúc đánh nhau cũng sẽ không để mình bị bẩn.

Cho nên, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?

Cố Lẫm vụng trộm giấu đi một nắm tro cốt của cô, để vào một cái bình lưu ly nhỏ lớn chừng ngón tay cái, trân trọng mà treo ở trước ngực.

Vốn dĩ Nhan Niệm Niệm có thể bay bổng khắp nơi ở trong nhà, nhìn người một nhà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dường như xưa nay cô chưa từng tới đây bao giờ, phòng khách nhỏ cô ở cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều bị quét sạch, không có để lại một chút xíu vết tích cô từng tồn tại.

[Edit - Hoàn] [Đang Beta] Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ