Chương 7.

14.9K 844 36
                                    

Edit + Beta: Diệp.

Cố Lẫm vẫn dừng xe ở ven đường cách cổng trường không xa, anh lấy ghi-ta từ trên ghế sau xuống rồi đeo lên lưng giúp Nhan Niệm Niệm, không thể đeo cặp sách được nữa, Cố Lẫm xách ở trong tay ước lượng, có chút nặng, đoán chừng tiểu nha đầu đeo ghi-ta lại cầm cặp sách sẽ có chút phí sức, dứt khoát xách theo giúp cô, "Đi thôi."

Hai người cùng nhau tiến vào cổng trường, một người là Thái Tử gia bị hủy dung, nghe nói trong nhà là nhà giàu số một Yến Thành, bối cảnh của ông ngoại càng hùng hậu hơn, một người là hoa hậu giảng đường mới được công nhận, vừa mới chuyển trường tới đây. Hoa hậu giảng đường đeo đàn ghi-ta, trong tay Thái Tử gia xách theo cặp sách của hoa hậu giảng đường, hai người đi cùng một chỗ như vậy, lại là giờ đi học cao điểm, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người.

Nhan Niệm Niệm đi học ở Tân Thành thường xuyên lên sân khấu biểu diễn, cũng là nhân vật có tiếng tăm ở trường học, đối với chú ý của mọi người tập mãi cũng thành thói quen. Cô lo lắng Cố Lẫm không được tự nhiên, nghiêng đầu, cười với anh nói chuyện trước kia của mình.

"Tân Thành gần biển, hải sản vừa rẻ vừa tươi, hết lần này tới lần khác mỗi lần ăn nhiều dạ dày em cũng không quá thoải mái, nhìn người ta ăn uống thỏa thích, em chỉ có thể giương mắt nhìn, thật tức á. Anh Lẫm, anh thích ăn hải sản không? Nếu có cơ hội đi Tân Thành, em mời anh nha."

Cố Lẫm cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi đen hiện lên một tia ý cười, "Được."

"Bạn học Nhan!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên, nữ sinh mặc sơ mi trắng chạy chậm đi tới, "Bạn học Nhan, cậu đeo đàn ghi-ta, cũng là muốn tham gia hội diễn đón người mới đến sao?"

Đối với người trước mắt Nhan Niệm Niệm có chút ấn tượng, là bạn học cùng lớp với cô, tên là Điền Vũ.

Kiếp trước thời điểm cô chuyển trường tới đây, cha cô vừa qua đời ngoài ý muốn, cô lại đi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, trường học, bạn học đều không quen thuộc, người gọi là mẹ đẻ cũng đặc biệt lạnh lùng, sau này lại bị Cố Dao chiếm đoạt thành quả của mình, trạng thái cả người cũng thật không tốt, cũng không có tâm tình kết giao bạn bè. Đến cuối cùng, ngoại trừ Mạnh Hiểu Viên ngồi cùng bàn là tương đối thân thiết, những bạn học khác cũng chỉ là nhớ kỹ tên.

Hôm nay là ngày thứ ba cô chuyển trường tới đây, theo lẽ, cô còn chưa biết tên Điền Vũ.

Nhan Niệm Niệm cười gật gật đầu, hỏi: "Có phải cậu cũng muốn tham gia hội diễn đón người mới đến hay không?"

Điền Vũ cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, cô ta tiện tay gẩy gẩy tóc, sợi tóc đen bóng nhẹ nhàng bay lên trong gió, cách Nhan Niệm Niệm, cô ta nhìn Cố Lầm trầm mặc đứng một bên một chút, phát hiện đối phương cũng không chú ý tới cô ta, thoáng có chút thất vọng.

"Tớ là muốn tham gia, tớ và những bạn học khác chuẩn bị một tiểu phẩm." Ba người vừa nói vừa đi về phía khu dạy học, âm thanh Điền Vũ hơi tăng cao một chút, "Bạn học Nhan muốn đàn một tiết mục ghi- ta cổ điển sao?"

[Edit - Hoàn] [Đang Beta] Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ