Chương 13.

12.8K 747 18
                                    

Edit: @Lệ Diệp.

Cuối cùng Liễu Như Chân vẫn để quản gia đem chìa khóa cửa phòng đưa cho Nhan Niệm Niệm, lại cho người đem chăn đệm trong phòng đều thay đổi.

Chờ vài người đều rời đi, Cố Lẫm ngồi ở ghế trên, hỏi: "Tương lai em sẽ ra đĩa nhạc sao? Muốn vào Xuân Hoa hay không?"

Nhan Niệm Niệm lắc đầu, "Em còn chưa nghĩ đến, nhưng mà cho dù muốn ra đĩa nhạc, em cũng sẽ không vào Xuân Hoa."

Cố Lẫm nhấp môi lạnh lùng mà nhìn cô một cái, "Hay là em muốn vào Tinh Viêm?"

Anh ngồi ở trên ghế dựa duy nhất, Nhan Niệm Niệm chỉ có thể ngồi ở trên giường, khuỷu tay để ở trên bàn sách cạnh mép giường, chống cằm, thưởng thức chìa khóa cửa phòng vừa mới đến được trong tay, "Em không muốn nhấc lên quan hệ với Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân, bọn họ khống chế Xuân Hoa, em sẽ không dính dáng."

Cố Lẫm sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi: "Vậy nếu là anh khống chế Xuân Hoa thì sao?"

Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, "Nếu là anh trai hoàn toàn khống chế đĩa nhạc Xuân Hoa, không chịu sự ảnh hưởng của Liễu Như Chân, em sẽ đi."

Vừa rồi cô dưới tình thế cấp bách gọi "Anh trai", vốn dĩ kiếp trước cũng vẫn luôn gọi như vậy, lúc này lại đã quên sửa miệng.

Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên một tia ý cười, anh biết nên làm như thế nào.

"Anh trai, chân của anh, muốn đi bệnh viện xem chút hay không?"Nhan Niệm Niệm nhìn chân anh, hai tròng mắt trong suốt mềm mại tràn đầy lo lắng.

Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, anh từng đánh nhau rất nhiều, chút việc nhỏ này căn bản là không tính bị thương, "Nếu là đi bệnh viện chỉ sợ phải tranh thủ thời gian."

Nhan Niệm Niệm sợ tới mức nhảy dựng lên, ngón tay trắng nhỏ khẩn trương mà bắt được cánh tay anh, "Có phải bị thương rất nặng hay không? Anh còn có thể đi không? Muốn gọi xe cứu thương không?"

"Anh là nói ——" khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm nhếch lên, "Nếu là không tranh thủ thời gian, tới bệnh viện rồi khả năng sẽ không nhìn ra được."

Nhan Niệm Niệm ngây người một chút, lông mi mảnh dài mờ mịt mà chớp chớp, lúc này mới phản ứng lại anh đây là đang nói giỡn.

Cô buồn bực mà đấm ở ngực anh một chút, "Loại sự việc này không cần nói giỡn!"

Cố Lẫm nhíu nhíu mày.

Cô đánh trúng một chút cũng không đau, trên đùi bị Cố Đồng Bằng đá trúng một chân kia cũng không tính là cái gì, chính là, cảm giác khi tiểu nha đầu che chở ở trước mặt anh, còn có bộ dáng vừa rồi cô sốt ruột sợ hãi anh bị thương, khiến cho cảm giác của anh ——

Thật xa lạ.

......

Buổi sáng, Cố Lẫm xuống lầu cùng mọi người cùng nhau ăn cơm sáng, trên bàn cơm không ai nói chuyện, Cố Tiêu vừa nhìn thấy anh liền rụt rụt cổ, Cố Dao không có xuất hiện.

Ăn cơm sáng Nhan Niệm Niệm xong về phòng thu thập cặp sách, một hồi mới phát hiện thân hình Cố Lẫm đang đứng ở cửa, anh không chút để ý mà dựa ở trên khung cửa, hai chân dài vừa dài lại thẳng, môi mỏng nhếch lên một tia cười nhạt, nhìn cô.

[Edit - Hoàn] [Đang Beta] Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ