Chương 67.

5.9K 317 25
                                    

Edit: Lệ Diệp.

Mắt thấy Cố Tiêu uống xong nước thạch lựu, lão gia tử cho đại quản gia một cái ánh mắt, tay trái đại quản gia vẫy một chút, một bồi bàn lập tức bưng khay, đón Liễu Như Chân mà đi.

Liễu Như Chân tươi cười đoan trang, chậm rì rì hướng tới buồng vệ sinh đi đến, bà ta không dám đi nhanh, rất sợ bước chân của mình hỗn độn bị người khác nhìn ra manh mối.

Mới vừa đi hai bước, bồi bàn bưng khay đã đi tới, cũng không biết là dưới chân trượt hay là không nhìn thấy Liễu Như Chân, khay lập tức đụng phải Liễu Như Chân, kéo hai ly rượu vang đỏ vẩy tới váy lông dê mỏng màu cà phê của Liễu Như Chân.

"A ——" bồi bàn hét lên một tiếng, người ở phòng khách tất cả đều nhìn lại đây.

Liễu Như Chân hoảng hốt mtộ trận, bà ta cần phải đem thuốc bột ở móng tay tay trái rửa đi, hiện tại không muốn khiến cho người khác chú ý nhất, thấp giọng quát: "Đừng kêu, không có việc gì, tôi đi đổi một bộ quần áo là được rồi."

Bồi bàn lại phảng phất như bị sợ hãi, luống cuống tay chân mà kéo cánh tay bà ta, ý đồ dùng khăn lông lau đi vết ố rượu trên váy bà ta, một bên kinh hoảng mà kêu, "Thật xin lỗi, Cố phu nhân, tôi không nhìn thấy."

Liễu Như Chân không thích nhất là nghe người khác gọi "Cố phu nhân", mỗi lần có người gọi bà ta như vậy đều sẽ khiến bà ta nhớ tới Giang Chỉ, vốn dĩ cái xưng hô Cố phu nhân này hẳn là thuộc về bà ta, lại bị Giang Chỉ dẫn đầu đến bá chiếm hồi lâu, cho nên chỉ cần người khác có địa vị thấp hơn bà ta, bà ta đều sẽ yêu cầu đối phương gọi "Liễu nữ sĩ".

Từ trong miệng bồi bàn nhà họ Giang nghe thấy ba chữ "Cố phu nhân", càng khiến bà ta nghĩ đến mối tình đầu vốn nên hoàn mỹ không tỳ vết lại bởi vì Giang Chỉ mà bịt kín tro bụi của mình, Liễu Như Chân cưỡng chế không vui trong lòng, lắc lắc cánh tay, "Buông tay, tôi không trách cô, đừng lau."

Váy lông dê dính vết ố rượu sao có thể lau, nhưng bồi bàn lại giống như không nghe thấy, tay nắm cánh tay Liễu Như Chân cũng không có buông ra.

Liễu Như Chân giãy giụa hai cái, cánh tay như là bị kìm sắt kẹp lấy, như thế nào cũng ném không thoát cái người bồi bàn kia. Rốt cuộc bà ta ý thức được không thích hợp, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không ít người đều đang nhìn động tĩnh bên này.

Liễu Như Chân theo bản năng mà nhìn thoáng qua Nhan Niệm Niệm, cái thuốc độc này phát tác đại khái cần thời gian vài phút, trước khi độc phát tác bà ta phải xử lý chứng cứ trên tay.

Chính là, trước mặt Nhan Niệm Niệm căn bản không có nước thạch lựu, ngay cả cái ly không cũng không có.

Trong lòng Liễu Như Chân dâng lên dự cảm không rõ, bà ta hốt hoảng mà quét nhìn một vòng, lại phát hiện người bồi bàn vừa rồi bị bà ta chỉ huy đưa nước thạch lựu cho Nhan Niệm Niệm, lại đang bưng khay đứng ở trước mặt Cố Tiêu, trên khay lại có cái ly trống không, mà Cố Tiêu dùng mu bàn tay lau miệng, khiêu khích mà liếc bồi bàn.

"Oanh ——" Đầu óc Liễu Như Chân giống như là nổ tung, da đầu bà ta tê dại, sợ hãi rất lớn giống như là nước biển tràn qua đỉnh đầu, đem cả người bà ta đều bao vây lại, vừa lạnh lại tối.

[Edit - Hoàn] [Đang Beta] Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ