Chương 53.

5.1K 287 7
                                    


Edit: Lệ Diệp

Kiếp trước, cũng có một cái notebook như vậy.

Nhan Niệm Niệm nghĩ tới, ba cô mất ở ký túc xá ngoài ý muốn, gian ký túc xá kia liền vẫn luôn không có người ở lại. Tới cuối năm rồi viện nghiên cứu đem ký túc xá một lần nữa quét tước sửa sang lại, phát hiện notebook của ba cô.

Chú Ngô cũng như thế này gọi điện thoại hỏi cô, lúc ấy Liễu Như Chân không cho cô đi, chú Ngô liền đem notebook gửi tới đây.

Đó là notebook ba cô ghi lại việc vặt sinh hoạt, trên một tờ mới nhất viết ba chữ "Cho Niệm Niệm."

Kiếp trước, sau khi Nhan Niệm Niệm nhận được notebook, cẩn thận mà nhìn một buổi tối, cũng không phát hiện có cái gì, ngày hôm sau, notebook đã bị Liễu Như Chân cầm đi, qua một tháng mới trả lại cho cô.

Liễu Như Chân......

Nhan Niệm Niệm đứng lên, một bên gọi điện thoại vừa đi tới rồi cửa sổ, cô làm bộ lơ đãng mà dùng dư quang khóe mắt nhìn lướt qua, Liễu Như Chân ở trên sô pha ngồi đến đoan trang nhàn nhã sống lưng thẳng thắn, cùng bộ dáng ngày thường không có gì khác biệt.

Nhưng sống lưng bà ta ưỡn đến quá dùng sức, hơn nữa cứ việc bà ta làm bộ không chú ý tới Nhan Niệm Niệm gọi điện thoại, nhưng đầu bà ta không tự giác mà trật một cái góc độ, lỗ tai nghiêng tới đối diện Nhan Niệm Niệm, tựa hồ muốn nghe thấy rõ ràng hơn một ít.

Nhan Niệm Niệm xoay người, nhìn cây tùng xanh tươi ngoài cửa sổ đình viện, thấp giọng nói: "Chú Ngô, xin chú nhất định phải bảo quản tốt cái notebook kia, quá nửa tiếng đồng hồ cháu lại gọi qua cho cho ngài, tạm biệt chú."

Cô khảy khảy đầu tóc bên tai, tóc dài che khuất màn hình di động, vẫn luôn chờ bên kia cắt đứt điện thoại, cô mới nâng cao âm thanh, "Quyển ghi chép kia là dùng khi cháu lớp 11, hiện tại cháu cũng lớp 12 rồi, không có tác dụng gì, chú Ngô tùy tiện ném đi là được rồi."

"Ừm, được, tạm biệt Ngô." Cô làm bộ cắt đứt điện thoại, cẩn thận mà không cho Liễu Như Chân cùng Cố Đồng Bằng nhìn thấy màn hình di động đã tắt của cô, trở lại cạnh sô pha ngồi xuống, cười nhìn nhìn Cố Lẫm, chủ động nói đến: "Là đồng nghiệp ba em gọi tới, nói ở văn phòng của ba phát hiện notebook toán học của em, hỏi em còn dùng hay không."

Mày Cố Lẫm không dễ phát hiện mà nhíu một chút, "Vậy hẳn là sổ ghi chép lớp 11 của em."

Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, "Ừm, em nói vô dụng, để chú Ngô tùy tiện ném đi là được rồi."

Liễu Như Chân nhìn lại đây, vẻ mặt bà ta như thường, lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, không phải tháng 1 sinh nhật con sao? Chờ đến khi xong sinh nhật mười tám tuổi, con tính toán trở lại Tân Thành đi sao?"

"Tôi còn chưa nghĩ đến." Nhan Niệm Niệm nói: "Bầu không khí học tập bên này không tồi, khả năng của thầy giáo hùng hậu, nhưng học tịch của tôi ở Tân Thành, nếu là thi đại học khẳng định phải trở về."

Hai mẹ con khó có được bình tĩnh hòa nhã mà nói hai câu, Nhan Niệm Niệm nhìn xem thời gian qua hai mươi phút, tìm cái cớ lên lầu, đợi không đến năm phút đồng hồ, Cố Lẫm liền tới rồi.

[Edit - Hoàn] [Đang Beta] Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ