Edit + Beta: Diệp.
"Tích tích --" hai tiếng, Cố Lẫm ấn mở khóa xe, không đợi anh kéo cửa chỗ tay lái ra, bên ghế phụ kia đột nhiên nhảy ra một cái đầu nhỏ.
Cố Lẫm: "......" Cô sẽ không vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất, giấu ở phía sau xe, lặng lẽ meo meo mai phục anh đấy chứ?
"Anh Lẫm......" Nhan Niệm Niệm tội nghiệp bíu lấy cửa xe bên tay lái phụ, "Đưa em đi đoạn đường với, em đeo đàn ghi-ta, chen chúc trên xe buýt rất không tiện."
Cố Lẫm liếc qua về phía trên lưng cô, xác thật có một túi đàn ghi-ta, màu đen, vẫn là hoa nhỏ.
Nhan Niệm Niệm rất sợ anh không tin, "Xoẹt xoẹt" một chút kéo túi đàn ghi-ta ra, lộ ra đàn ghi-ta gỗ màu nâu bên trong, giơ lên, "Nhìn này, thật sự là em có mang mà."
Cố Lẫm liếc mắt nhìn cô một cái, không hề nói gì, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Nhan Niệm Niệm vui vẻ mà đặt đàn ghi-ta và cặp sách ở trên chỗ ngồi phía sau, "Oạch" một cái tiến vào tay lái phụ, "Cùm cụp" một tiếng cài tốt dây an toàn, hướng về phía Cố Lẫm cười một tiếng, "Anh Lẫm, đi thôi."
Cố Lẫm: "...... Em là thuộc con khỉ sao?" Xuôi theo cái cột mà thoăn thoắt leo về.
"Không phải nha, so với anh Lẫm em nhỏ hơn hai tháng, sinh nhật của anh Lẫm vào tháng 11, sinh nhật của em là tháng một, nhưng mà tính theo âm lịch còn chưa có ăn tết, cho nên, hai người chúng ta đều là --"
Nhìn mắt đen giống như cười mà không phải cười của Cố Lẫm, rốt cuộc Nhan Niệm Niệm cũng kịp phản ứng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ.
Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, khởi động xe, chạy ra khỏi gara.
"...... Đều là thuộc tiểu lão hổ." Nhan Niệm Niệm nhỏ giọng bổ sung xong xuôi lời nói của mình.
...... Tiểu lão hổ? Khóe miệng Cố Lẫm giật một cái, nhớ tới ngày hôm qua cô chạy đuổi theo xe của mình, đáy lòng không hiểu sao có chút như nhũn ra, chủ động hỏi: "Em mang ghi-ta làm cái gì?"
"Hội diễn đón người mới đến nha." Anh chủ động đáp lời, Nhan Niệm Niệm lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng người, "Đàn hát ghi-ta, Anh Lẫm, anh có đến nghe không?"
Ánh mắt Cố Lẫm rơi vào trên ngón tay của mình.
Thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Đôi tay này cũng từng bay múa ở trên phím đàn, mọi người nói anh không hổ là con trai của tài nữ nhà họ Giang, tuổi nhỏ đã biểu hiện xuất sắc.
Thế nhưng là, năm tám tuổi ấy, mặt của anh bị hủy.
Đến cái hội diễn văn nghệ hằng năm kia, thầy giáo ôn nhu sờ lên đầu của anh, "Cố Lẫm, cũng phải để những bạn nhỏ khác có cơ hội biểu hiện, năm nay, con không cần lên sân khấu, có được không?"
Từ đây, anh không còn lên sân khấu nữa.
Về sau, ngay cả đàn cũng không muốn đánh.
Ánh mắt của anh lạnh nhạt mà bình tĩnh, Nhan Niệm Niệm quay đầu nhìn anh, trong lòng có chút đau buồn.
Kiếp trước cô sinh sống ở nhà họ Cố gần một năm, đại khái biết được anh bị thương khi còn nhỏ, chắc hẳn từ nhỏ đến lớn, anh nghe được vô số nghị luận, giống như những nữ sinh trong phòng học của ngày hôm qua, cho dù không có ác ý, cũng sẽ khiến cho người ta khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] [Đang Beta] Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Giản Diệc Dung
RomanceTên truyện: Túi Nhỏ Bên Ngực Trái Tên gốc: Đạo Lão Trong Ngực Kiều Khí Bao Tác giả: Giản Diệc Dung Tình trạng: Hoàn edit Số chương: 72. Editor: @Lệ Diệp, @Thư Trương. Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt Sủng, Sạch, Hào Môn...