Chương 72. (Hoàn)

13.7K 599 68
                                    

Edit: Lệ Diệp.

Nhan Niệm Niệm ngủ hai giấc, máy bay mới tới mục đích, xuống máy bay có xe tới đón, lại lái xe nửa giờ, tới nơi dừng chân rồi.

"A a a a ——" Mạnh Hiểu Viên kéo rương hành lý liền hướng bờ biển chạy, Kim Nhai cũng vừa kêu lại nhảy.

Nhan Niệm Niệm vừa thấy liền thích, không hổ là thánh địa nghỉ phép, bãi cát sạch sẽ như tuyết trắng, nước biển xanh lam trong suốt, nhà gỗ nhỏ một tòa lại một tòa thưa thớt mà đặt ở trên mặt nước, dường như cô có thể tưởng tượng, buổi tối nghe tiếng sóng đi vào giấc ngủ thích ý như thế nào.

Nhà gỗ nhỏ phần lớn là hai gian phòng ngủ, Nhan Niệm Niệm nghĩ bọn họ có sáu người, cô Mạnh Hiểu Viên có thể ở một gian phòng ngủ, hơn nữa bốn nam sinh, hai cái nhà gỗ nhỏ là đủ rồi, còn có bốn người bảo tiêu cũng ngồi máy bay tới đây, ở một cái nhà gỗ khác.

Không nghĩ tới Giang Lẫm không đồng ý, anh phải cùng Nhan Niệm Niệm đơn độc ở một cái nhà gỗ, trong phòng không cần những người khác. Anh ôm Nhan Niệm Niệm, thấp giọng ở bên tai cô nhắc mãi: "Cho tới bây giờ chúng ta đều là ở chung, ở biệt thự nhỏ như thế nào, tới nơi này rồi cũng làm như thế mà ở."

Gia hỏa này! Nhan Niệm Niệm không biết nói gì mà liếc mắt nhìn anh một cái, lại không đành lòng để anh không thoải mái, đành phải xin lỗi mà nhìn Mạnh Hiểu Viên, "Bánh trôi nhỏ, mình cậu ở một cái phòng ngủ được không?"

Mạnh Hiểu Viên cũng không dám chọc lão đại, tuy rằng một năm lớp 12 anh rất thành thật, thế nhưng trước đó là bá chủ một phương của trường, vội vàng gật gật đầu, "Không thành vấn đề, có thể tự mình ở một phòng đương nhiên tốt hơn!"

Vốn là Giang Lẫm đặt nhiều hơn mấy cái nhà gỗ trước, hiện tại anh và Nhan Niệm Niệm một chỗ, còn trống bốn năm cái nhà gỗ, một người một chỗ đều đủ rồi. Bốn bảo tiêu thấy bọn họ chọn xong, liền chia làm hai nơi ở lại, đem vài người bảo hộ ở bên trong.

Đem hành lý cất kỹ, vài người liền chạy tới trên bờ cát, mọi người đều thay quần đùi cùng áo sơ mi, Kim Nhai còn thay một cái áo có hoa ở trên, là cậu ta cố ý mua từ trên mạng, dùng để mặc ở bờ biển, kết quả tới rồi vừa thấy, loại áo tiêu tốn này ở gần đây cũng có bán.

Nghỉ hè còn chưa kết thúc, khách du lịch ở đây rất nhiều, không ít đều là người trẻ tuổi.

Vài người ở trên bờ cát chơi không đến nửa giờ, liền có hai ba người con gái tới bắt chuyện với Giang Lẫm, còn đều là nữ sinh tóc vàng mắt xanh xinh đẹp.

Kim Nhai không phục mà gọi vào: "Dựa vào cái gì nha, mọi người mặc giống nhau, bọn họ làm sao lại quyết định anh Quang —— không phải, làm sao cũng chỉ đến gần anh Lẫm? Lại nói, anh Lẫm cũng có chủ, tớ còn chưa có đâu!"

Giang Lẫm đắc ý mà nhướng nhướng chân mày, "Đây là mị lực cá nhân, không có biện pháp, cho dù anh đây có mặc cái áo sơ mi bị rách, cũng là ánh sáng lấp lánh nhất."

Khóe miệng Mạnh Hiểu Viên giật giật, kéo cánh tay Nhan Niệm Niệm, "Từ khi cậu hát bài《 ánh sáng 》trên buổi biểu diễn, bọn họ liền ánh sáng tới ánh sáng đi, nhưng mà, bài hát《 ánh sáng 》kia thật sự dễ nghe, Niệm Niệm, lần sau đi KTV, cậu lại hát một lần nữa đi, tớ muốn nghe bản hiện trường."

[Edit - Hoàn] [Đang Beta] Túi Nhỏ Bên Ngực Trái - Giản Diệc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ