Chương 3: Tự dưng thành mami phải làm sao bây giờ?

1.3K 110 7
                                    

Trong bếp, tìm hoài không thấy đồ ăn không còn cách nào Naib phải tự tay nấu ăn thôi. Các bạn đừng xem thường Naib nhé, cậu nấu ăn rất ngon nha, tiếc là không phải ai cũng có cơ hội được ăn đồ cậu nấu. Tuy nấu ăn ngon nhưng do lười chỉ thích ăn chứ chả thích nấu nên chuyện này đến giờ rất ít người biết đến.

Sau khi hì hục tốn công, Naib cuối cùng cũng hoàn thành xong việc nấu nướng. Dù bây giờ rất muốn ăn nhưng mà cậu phải nhịn để đem đống đồ ăn chuồn đi một góc nào đó rồi xử mới được. Lí do ư rất đơn giản nhìn đám đông chưa tan ngoài kia kìa:

1. Họ mà thấy đồ ăn nhất định sẽ xin ăn thử. Một đám xin ăn thì lấy gì cậu ăn, cậu không thích chia sẻ chút nào đâu nha.

2. Nhìn Jack cứ thấy cay cay mắt thế nào ấy, tốt nhất hiện tại vẫn nên tránh xa một chút. Nghĩ lại thì cũng có một chút đồng tình cho Jack khi bị bu đen thế kia.

Thành công trốn thoát, Naib bưng mâm đồ ăn ra ngoài vườn, đến ngã rẽ cậu bỗng va chạm thứ gì đó nhìn xuống thì thấy Robbie ngã dưới đất . Cậu đỡ Robbie đứng dậy rồi hỏi han có sao không và nhặt cái rìu đưa cho cậu bé.

"Anh là ai? Tại sao Robbie chưa từng thấy anh vậy?" Ngước đầu nhìn người va phải mình, đập vào mắt Robbie là một cặp mắt màu xanh thẳm làm Robbie đắm chìm trong đó không thể thoát ra.

"Anh là Naib Subedar, anh mới đến trang viên rất vui được gặp nhóc Robbie. Đúng rồi Robbie em có biết chỗ nào yên tĩnh ít người đến không?" Naib nói rồi mỉm cười xoa nhẹ đầu Robbie, đúng hơn là chạm nhẹ vào cái bao vài cái.

"Robbie biết chỗ này nè, Robbie trong lúc đi chơi vô tình tìm được để em dẫn anh đi." Robbie vô cùng hào hứng khi làm quen với người bạn mới.

"Đến đây Robbie để anh bế em cho nhanh." Nói rồi Naib dùng một tay bế Robbie một tay bưng mâm đồ ăn đi theo hướng Robbie chỉ.

Dọc đường Robbie dựa vào lòng ngực của Naib, thi thoảng thì ngước đầu lên nhìn anh. Lòng thầm nghĩ anh Naib thật đẹp, lại vô cùng ấm áp và dịu dàng nữa, nếu anh Naib là mẹ Robbie thì thật tốt quá.

Đến nơi, Naib phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng một vườn hoa vô cùng đẹp mắt còn đẹp hơn cả vườn hoa của Emma. Ở giữa vườn là một ngôi nhà nhỏ dùng để dừng chân nghỉ ngơi, phía trước thì có xích đu và bộ bàn ghế đá đẹp mắt. Không gian yên tĩnh đúng là thứ Naib cần.

(Yuki: Xin lỗi tui không giỏi miêu tả lắm. Còn về lí do tại sao không ai biết mà chỉ có Robbie biết thì đây là vườn hoa của trang viên chủ. Trang viên chủ tạo ra vườn hoa để khỏi nhìn thấy cảnh tượng lóe mắt ở trang viên, xung quanh thì đặt cấm chế ẩn, không ai nhìn thấy và đột nhập vô được. Robbie là do ham chơi đánh bậy đánh bạ vô được, còn Naib thì không phải người thế giới này.)

Hai người đi đến ghế đá ngồi xuống, bày đồ ăn ra bàn, thấy Robbie nhìn chằm chằm không còn cách nào Naib đành phải chia sẻ đồ ăn.

"Robbie nè nếu em thích thì cứ việc lấy ăn đi, đồ anh nấu ngon lắm nha, không phải ai muốn cũng được ăn đâu, em may mắn lắm mới có cơ hội này đó."

Robbie nghe vậy ăn thử một miếng thì đôi mắt sáng rỡ lên, không còn ngần ngại như trước nữa. Lòng Robbie bỗng có cảm giác ấm cúng khi được Naib đối xử tốt. Ở đây không phải ai cũng đối xử tốt với Robbie như vậy, dù Robbie chỉ là một đứa trẻ nhưng Robbie rất hiểu chuyện nha.

[AllNaib] Hôm nay ta lại gặp bug sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ