Chương 13

1K 26 0
                                    

Điều đáng sợ nhất chính là mình không biết mình muốn cái gì.
Không biết cảm xúc mình như thế nào, không biết lựa chọn ra sao..
Cảm giác của nó với c cũng k còn được như trước nữa, trong đầu nó bây giờ chỉ toàn hiện hữu hình bóng và nụ cười của cô. Chính nó ngay lúc này cũng k xác định được tình cảm của mình. Quanh quẩn một hồi nó dừng xe trước công viên gần bờ hồ nơi mà mỗi khi buồn nó thường hay đến. Chân bước đi dọc theo bờ hồ ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Mặt hồ hôm nay thật tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược với tâm trạng nó bây giờ. Nó cứ ngồi như thế trầm tư suy nghĩ về tình cảm của mình. Những ngày sau đó nó cũng bắt đầu tránh mặt cô để xác định rõ tình cảm đối với cô.

......

Đang lang thang trên dãy hành lang trường đi mãi đi mãi chẳng biết do vô tình hay cố ý nó và cô đã chạm mặt nhau.
'' Chỉ mấy ngày k gặp trông cô ốm đi rất nhiều, sắc mặt tiều tụy quá'' (nó cảm thấy xót xa)
'' Chắc e đang rất hạnh phúc phải vậy k?''
Hai người đứng dối diện cứ im lặng nhìn nhau cùng những suy nghĩ về nhau như thế thật lâu thật lâu cho đến khi tiếng chuông trường vang lên làm cho họ bừng tỉnh lại rồi bước đi qua nhau như những người xa lạ.

'' Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đau
Để làm nhau khóc gặp nhau không muốn chào.
Mình bước đời nhau, để lại thương đau
Để lại vệt sâu có xóa mờ được đâu

Mình đã từng hạnh phúc, phải không anh ơi
Mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười
Mình đã luôn từng nói, à không thể chưa
Mình từng thế ước mãi không bao giờ xa.

Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau
Rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau
Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa
Vội vàng quá để mình mất nhau.

Ngày ấy giá anh và em chúng ta đừng cố chấp
Ngày ấy giá anh và em chúng ta bình tĩnh hơn.
Ngày đấy giá anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã
Để hai ta hai ta sẽ không bước qua đời nhau''

.......

Đã một tuần trôi qua cô không đến trường, điện thoại cô cũng không liên lạc được, đến nhà tìm cũng k gặp cô. Nó bắt đầu thấy nhớ cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ sự ân cần quan tâm mà cô dành cho nó. Sự cô đơn và trống vắng khi k có cô bên cạnh làm cho cuộc sống của nó trở nên thật nhạt nhẽo. Nó nhận ra nó đã yêu cô, yêu cô mất rồi!!!

Mỗi ngày tan học nó đều ghé nhà xem cô đã về chưa nhưng rồi lại thất vọng. Nó k biết cô đã đi đâu cũng k biết phải đi đâu để tìm cô chưa bao giờ nó cảm thấy sợ mất cô như lúc này. Cho đến một ngày...

[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ