Chương 17

1K 32 0
                                    

6h30 am tại trường...

- E thôi đi theo tôi có được k?
-  Ai nói e đi theo cô chứ. Đây là trường học mà e muốn đi đâu thì đi chứ, ple
-  Mặc kệ e. (cô nói rồi vờ đi thật nhanh xuống cantin)
Còn nó thì cứ đi theo tò tò sau cô.
- Nè thiếu gì chỗ trống sau e k ngồi mà lại ngồi đây hả? (cô nhíu mày nhìn nó nhưng trong lòng thì k cảm thấy khó chịu chút nào)
- E thích ngồi đâu thì e ngồi hà với lại cantin cũng đâu phải của cô mà cô cấm e.
- C ơi cho e 1 hủ tiếu k hành nha. (cô k đôi co với nó nữa mà quay sang gọi đồ ăn).
- E cũng 1 tô như vậy nha c hihi (nó cười rồi nháy mắt với c bán cantin)
'' lúc nào cũng thả thính lung tung thật là đáng ghét mà'' cô lầm bầm trong miệng.
- Hả..cô vừa nói gì đó. (nó k nghe rõ cô nói j)
- Ai cho e bắt trước tôi hả? (cô đánh trống lãng)
- Ũa ũa có hả ta!? E thì lại nghĩ là mình tâm đầu ý hợp đó. Hehe (giả con nai vàng ngơ ngác)
- Đúng là lý sự cùn mà. (cô vừa trộn hủ tiếu lên vừa nói mà mắt k nhìn nó)
- Sao nữa đây chưa thấy người đẹp ăn hủ tiếu bao giờ à. (thấy nó cứ nhìn mình chăm chăm cô mới ngưng đũa lại hỏi nó)
- Hihi... Đúng là chưa thấy bao giờ. (hai tay vẫn chóng cầm nhìn cô k chớp mắt).
- Đừng nói với tôi là trận mưa hôm trước làm cho e hâm nặng hơn rồi nha.
- Chao ôi nhìn cái miệng cứ chu chu ra thổi hủ tiếu kìa thiệt là đáng yêu làm sao hehe.
- Đúng là đồ biến thái, dỡ hơi. (k quan tâm nó nữa cô tiếp tục ăn)
- Cho cô nè, ăn nhiều vô cho mập nha, dạo này nhìn cô gầy quá đi mất (nó gấp thịt trong tô mình qua cho cô)
- Tôi k muốn bị lây hâm từ e đâu. (cô gấp lại trả lại cho nó)
- Thoi, e thì lại k muốn bị nhiễm chứng tự tin thái hóa từ cô đâu.
Vậy là hai người kia cứ gấp qua gấp lại cho nhau như thế đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới thôi.

Trong tiết học...
- Hoàng Thảo Anh e có thể tập trung được k hả?
- E vẫn tập trung mà cô.
- E tập trung mà cứ nhìn tôi chầm chầm như thế à?
- Thì cô giảng bài e phải nhìn cô thì e mới hiểu bài được chứ ạ, k lẽ e nhìn lên trần nhà sao?
- Tôi k nói với e nữa. ( ''đúng là chuyện gì cũng nói cho được'' )
''Nói k lại rồi chứ gì'' nó nói thầm trong miệng.
- E nói gì đó.
- Dạ có gì đâu ạ. ( giả vờ ngây thơ)
Vậy là nó lại tiếp tục ngồi ngắm cô, như chợt lé lên ý nghĩ gì nó chợt mĩm cười rồi nói lớn:
- Thưa cô. E có chuyện muốn hỏi a.
'' Lại bày trò gì nữa đây'' (cô nghĩ)
- E muốn hỏi gì?
- Dạ thưa cô CH4 tên gọi là gì vậy ạ.
- Học sinh giỏi Hóa như e mà cũng hỏi tôi câu đó à?
- Thì cô cứ tl e đi. (nó mờ ám) 
- CH4 là mêtan. (cô tl nó)
- Còn e thì mê cô hihi (nó cười hớn hở khi thấy mặt cô bắt đầu đỏ lên thì càng khoái chí hơn)
Cô thì lại k muốn chịu thua...
- À, vậy cô có thể hỏi e một cây chứ nhỉ?
- Dạ, cô hỏi đi ạ. (nó k ngần ngại mà đồng ý ngay)
- Tại sao khi làm thí nghiệm với axit sunfuric (H2SO4) đậm đặc người ta lại cho nước vào trước mà k cho axit vào trước vậy hả?
'' Dăm ba câu này mà tưởng làm khó được Thảo Anh này à'' nó đắc ý tl
- Dạ vì axit có tính háo nước ạ. (cười đắc ý)
- Còn e thì háo sắc. ( cô cười hả dạ khi làm nó từ đắc ý chuyển sang quê độ)
- Nè nè mấy bạn cười gì hả... (mặt nó ửng đỏ cả lên)
- Sao còn trò gì nữa k? (cô nhìn nó khoái chí)
- Hứ, cô với mấy bạn ăn hiếp e. Về mách mẹ cho coi huhu (nó giả bộ mèo nheo)
Vậy là cả lớp nó được một tràn cười rầm rộ trong suốt tiết học.

[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ