Chương 15

1K 26 0
                                    

Tít tít...tiếng tin nhắn đt reo lên liên tục...
- Xin cô hãy cho e cơ hội
- E sẽ đứng mãi ở đây cho đến khi cô chịu tha thứ cho e.

Người ta thường nói ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa quả thật k sai. Từng giọt mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống khuôn mặt của nó hòa vào những giọt nước mắt ấm nóng kia. Bờ môi khẽ run lên nó ôm mình nép co ro bên cạnh cửa.
Cô cũng k nghĩ là nó vẫn còn ở đó cho đến khi vén rèm cửa ra xem mới thấy nó vẫn đang  ở đó. Cô phải làm sao đây, mỗi khi cô muốn buông bỏ nhất thì nó lại cho cô thêm hi vọng.
'' Tại sao lại ngốc như vậy chứ'' cô đau xót khi thấy nó như vậy.

Tách tách... Những giọt mưa như ngừng rơi, ông trời đang thương xót nó sao. Ngước lên nhìn mới thấy cô đang đứng cạnh che ô cho nó.
- K phải e đang mơ đó chứ. Cô chịu tha thứ cho e rồi sao. (giọng run rẩy nắm lấy tay cô).
- Cầm lấy rồi về đi. Tôi k muốn nhìn thấy e nữa. (cô lạnh giọng rồi xoay người bước đi)
- K..e k....
'' Bịch''
Cô nghe thấy tiếng động liền quay lại thấy nó đã bất tĩnh.
- Thảo Anh à, Thảo Anh e tĩnh lại đi đừng có chuyện gì đó. E tĩnh lại đi...tĩnh lại đi mà. (cô nhấc người nó lên ôm đầu nó vào lòng giọng lo lắng)

Tại phòng cấp cứu..
Một cô gái ướt mem ngồi bên ngoài mắt luôn hướng về phía cửa phòng cấp cứu khóc nức nở...
- Thảo Anh con bác nó sao rồi con? (mẹ nó vừa bước vào lo lắng hỏi)
- Dạ e ấy đang được cấp cứu thưa bác.
'' Cạch'' tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra.. 
- Con tôi (e ấy) sao rồi bác sĩ... (cô và mẹ nó đồng thanh hỏi)
- Bệnh nhân do k ăn gì và dầm mưa nên dẫn đến kiệt sức thoi mọi người đừng quá lo lắng. Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm rồi. (bác sĩ nói)
- Cảm ơn bác sĩ.
Bà quay sang cô rồi nói.
- Quần áo con cũng ướt hết rồi thôi con về thay đồ đi. Thảo Anh ở đây có bác lo cho con bé rồi. (bà cười hiền nhìn cô)
Cô k nói gì chỉ gật đầu rồi chào bà ra về. 

Cô như một người mất hồn nhấc từng bước nặng nề xuống những bậc thang, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Chẳng phải cô đã luôn dặn lòng phải mạnh mẽ và cứng rắn sao, nhưng khi đứng trước nó cô lại k làm được.

Sáng hôm sau...
- Con tỉnh rồi đó hả (bà đỡ nó ngồi dậy kê chiếc gối trên đầu giường cho nó dựa vào)
- Sao..sao con lại ở đây hả mẹ.
- Hôm mưa con ngất, cô của con đã đưa con vào đây và báo cho mẹ hay. (bà vừa nói vừa rót cho nó ly nước)
- Vậy cô..cô đâu rồi hả mẹ (nó nhìn ngó xung quanh phòng rồi nhìn ra cửa)
- Cô của con k có ở đây đâu mà tìm.
Ánh mắt đang tràn đầy niềm hi vọng bổng nhiên chùn xuống.
- Hơizzz có còn nhớ gì tới người mẹ này đâu. (bà trêu nó)
- Trong lòng con mẹ luôn là số 1 mà hihi (nó cười tươi nhìn bà)
- Thôi đi cô nương tôi còn k hiểu cô sao. (bà chỉ vào trán nó).
- Mẹ này...
- Con nằm nghĩ đi mẹ đi mua cháo cho con, mà con có muốn ăn gì k mẹ mua luôn.
- Dạ thoi k cần đâu mẹ. Hihi.
- Vậy thoi, mẹ đi nha.
- Bye mom ^^
Mẹ đã cực khổ vì nó nhiều lắm rồi nó k muốn vì mình mà mẹ phải lo lắng nên lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ mặc dù bây giờ trái tim nó đau rất đau nó thật sự chỉ muốn khóc to thật to mà thôi.

- Dạ con chào bác. (cô lễ phép)
- Con đến thăm Thảo Anh hả.
- Dạ.. con đến thăm người quen sẵn tiện ghé thăm Thảo Anh luôn ạ (cô ấp úng nói, thật ra thì có người quen nào đâu chứ tại sao cô lại phải nói dối)
- Nó tĩnh rồi đang nằm trong phòng đó cháu vào đi. Bác xuống lầu mua ít đồ. (bà cười hiền)
- Dạ.
Đợi bà bước đi rồi cô mới tiến về phía cửa phòng nó đứng nhìn thật lâu rồi cũng lặng lẽ rời đi. Chỉ cách nhau một cánh cửa chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy cả thế giới của mình nhưng sau lại khó khăn như vậy. Khoảng cách giữa nó và cô giống như một bức tường vô hình chỉ có thể nhìn chứ k đến gần được với nhau. Nhưng liệu tình yêu của họ có thể phá vỡ được khoảng cách đó mà đến bên nhau không!?

[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ