Chương 20

1K 28 0
                                    

Vài ngày sau thì chân nó cũng lành hẵn đi lại được bình thường nên lúc nào cũng đi tò tò bám theo cô chọc phá.
- E biết đã mấy giờ rồi k, còn k mau lên lớp đi. (cô thật sự thích được nó kè kè bên như vậy nhưng miệng thì lúc nào cũng nói ngược lại)
- Mới có 6h50 hà còn 10p lận mà, người ta là đang trân trọng từng phút từng giây ở bên cô đó, cô còn như vậy nữa. (nó đưa tay nhìn đồng hồ rồi chu chu mỏ nói)
- Tôi.. Tôi k quan tâm, nếu e bị phê vào sổ đầu bài là đi trễ thì đừng trách tôi. ( hành động của nó làm cho cô thấy nó thật đáng yêu mà ngơ ra vài giây)
- Xì.. Chỉ giỏi ức hiếp e. Ơ..mà cô đó là ai vậy. (nó chỉ về phía sau lưng cô)
''Chụt'' chỉ đợi cô quay mặt qua nó hôn lên má cô rồi chạy ào lên lớp.
- E.. E lại lừa tôi. (cô dậm chân, tay thì sờ lên má, vừa tức vừa vui) 
Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà liên tục ba ngày nay nó k còn đi theo chọc phá cô nữa, trong giờ học thì cứ lo nghĩ đâu đâu mắt lúc nào cũng hướng ra phía cửa sổ. Vì vậy tâm trạng của cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng mà suy nghĩ lung tung.
''Chẳng lẽ e ấy k còn tc với mình nữa, k còn cần mình nữa sao''
''Hay là chỉ mới như vậy mà đã nãn rồi''
''Sao lại chẳng có chút gì kiên nhẫn hết vậy chứ''
19h pm. Đang thẩn thờ bên ban công cùng những suy nghĩ về nó. Thì chuông tin nhắn đt reo lên.
Ting ting... Là tin nhắn của nó, môi bất giác mĩm cười. Nụ cười chợt tắt khi đọc nội dung tin nhắn:
'' Cô giúp e với, e gặp chuyện ở trường rồi ''
Cô lo lắng gọi lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút từ điện thoại, chỉ cầm vội chiếc áo khoác vào rồi gấp gút chạy ra khỏi nhà.
'' Tối như vậy rồi còn ở trường làm gì chứ, e k được xảy ra chuyện gì đó, hãy đợi cô'' nghĩ rồi phóng xe đi thật nhanh đến trường cùng tâm trạng rối bời lo lắng cho nó.
Khung cảnh trường bây giờ bao phủ bởi một màn đêm tĩnh lặng, gió thổi hiu hiu thật ảm đạm.
- Thảo Anh, Thảo Anh e đâu rồi có nghe cô gọi k hả.
- E mau ra đi, e nhất định k được xảy ra chuyện gì đó.
- Tôi sẽ k tha thứ cho e nếu e xảy ra chuyện gì đâu. 
Khuôn mặt hiện lên sự lo lắng, liên tục gọi tên nó nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Cô cứ thế chạy tìm nó khắp nơi từng tầng từng tầng một. Bóng tối cứ bao trùm làm cho cô hoảng sợ hơn cứ như nếu hôm nay không tìm được nó, cô sẽ mất đi nó mãi mãi vậy.
'' Rầmm'' nghe có tiếng động ở tầng trên cô bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang mặt hướng lên phía trên gọi tên nó:
- Thảo Anh, e đang ở đâu. Đừng làm cô sợ mà.
Vừa bước lên cô nhìn ngó xung quanh để tìm nó.
'' Két''
Cô giật mình xoay người lại xem thì ra là tiếng âm thanh cửa sân thượng đang hé mở ra có chút ánh sáng lé lên chiếu qua khe cửa. Cô từ từ bước tới tay đẩy nhẹ cánh cửa mở toang ra thì...

[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ