Tingg tongg... Tingg tongg...
Đang lui cui dưới bếp nấu bữa sáng thì cô nghe có tiếng chuông cửa.
''Mới sáng sớm mà ai đã đến k biết nữa''
- Sao e lại đến đây làm gì nữa. (cô lạnh lùng)
''Vừa mới xuất viện sao k chịu ở nhà nghĩ ngơi đi chứ'' trong suy nghĩ cô thầm trách nó tại sao k biết yêu thương bản thân mình.
- E đến lấy đồ đánh rơi ở đây nè. (nó tỏ vẻ mờ ám nói)
- Có sao? (vẫn giữ thái độ lạnh lùng với nó)
- Có sao k?
- Là đồ gì? (cô thắc mắc)
- Trái tim e. (trong mắt ánh lên sự vui vẻ)
- Thật xin lỗi, tôi k có diễm phúc đó. Mời e về cho. (tuy bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong cô lại thấy rất vui)
- Nếu cô k chịu trả thì đành vậy. E về đây.
- K tiễn (nói rồi cô cũng quay vào nhà).
- Mà cô, e quyết định theo đuổi cô. (nói rồi nó chạy đi một mạch)
Cô k quay lưng lại mà chỉ nở một nụ cười hạnh phúc nhưng tiếc thật nó lại k thấy được. Biết làm sao được cô lại thể giận nó được lâu, vì khi đã yêu người ta thường nghe theo con tim hơn là lý trí.
Còn nó từ hôm xuất viện về nó cũng chẳng bận tâm đến chuyện lúc trước nữa, bây giờ nó chỉ biết nó yêu cô và muốn ở bên cạnh cô mà thôi cho dù cô có như thế nào đi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!?
RomanceThể loại: bách hợp, hiện đại, cô trò, 1x1... - Cô đến bên cạnh lúc em tổn thương nhất giúp em xoa dịu những nổi đau từ trái tim. - Hạnh phúc là gì!? Chỉ khi ở bên cô em mới cảm nhận được, hạnh phúc của em là cô. - Thích em từ lần đầu gặp gỡ và rồi...