Chương 36

737 19 4
                                    

Đang ngồi soạn giáo án thì tiếng chuông reo cô buông bút xuống nhìn sang màn hình điện thoại hiện lên một dãy số nói quen không quen nói lạ cũng ko lạ rồi nghe máy:
- Alo (giọng ko cảm xúc)
- Em chuẩn bị đi tí nữa anh đến đưa em đi ăn tối nhé. (bên kia vang lên là giọng của hắn)
- Tôi hiện ko tiện cho lắm. (thật sự thì cô cũng k muốn đi)
- Xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em đồng ý nhé.
- Tôi... (bây giờ thật cảm thấy hối hận chỉ vì lúc nóng giận mà đồng ý làm bạn gái hắn, phiền phức chết được)
- Thế nhé, em cứ chuẩn bị đi. Bye em. (hắn k để cho cô từ chối đã nói tiếp)
- Bye. (cô tắt máy điện thoại rồi thở dài đứng lên chuẩn bị)
.
.
Khoảng nửa tiếng sau thì hắn đến và bước xuống xe tiến về phía cửa bấm chuông.
Ting tong ting tong... Cô nghe tiếng chuông cửa biết là hắn tới nên bước ra ngoài. Hôm nay cô chỉ makeup nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng vốn có của mình.
- Hôm nay em thật xinh. Mời em. (hắn mở cửa xe cho cô)
- Cảm ơn.
Cô vốn định ngồi hàng ghế sau nhưng hắn đã mở sẵn cửa như vậy cũng bất đắc dĩ mà ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái.
Trên xe hắn cứ luyên thuyên nói chuyện còn cô đôi khi chỉ cười mĩm đáp lại không thì cũng quay mặt ra cửa sổ. Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi, lúc này cô hơi bất ngờ cũng có phần hơi lúng túng vì hắn đưa cô tới nhà hàng của nó để dùng cơm.
- Ăn ở đây sao? (cô quay sang hỏi hắn khi xe vừa vào bãi đậu, chủ yếu là cô không muốn đụng mặt nó nhất là khi đang đi với hắn như thế này)
- Anh thấy nhà hàng này rất ngon, em không thích sao? (hắn vờ hỏi, trong lòng thì nghĩ '' tôi chính là muốn đưa cô đến đây thì sao '' )
- À à không.
- Vậy chúng ta vào nhé. (hắn cười với cô rồi bước xuống mở cửa xe cho cô)
Khi cô bước xuống xe hắn đưa khuỷu tay về phía cô ý muốn cô choàng vào tay hắn.
- Vậy không tiện cho lắm. (cô từ chối)
- Có gì mà ko tiện, chúng ta là người yêu mà.
'' Người yêu '' không hiểu sao nghe hắn nói hai từ đó người cô nghĩ đến chỉ có nó mà thôi. Lại nhớ tới lúc chiều nó chúc phúc cho cô lòng cô lại nhói lên.
'' Được, tôi sẽ cho em thấy tôi hạnh phúc, HẠNH PHÚC đến tan nát con tim ''
- Em sao vậy, hay là em ngại chuyện gì sao? (hắn thấy cô thừ người ra nên tiếp tục nói)
- Chúng ta vào thôi. (cô choàng tay hắn rồi nói)

- Mời em ngồi. (hắn kéo ghế cho cô rồi sang ngồi đối diện với cô) 
Hắn chọn một chiếc bàn đặt ở giữa sảnh có thể tiện quan sát, nhất là muốn cho nó có thể thấy.

Từ lúc nó và cô xảy ra chuyện ngoài những lúc đến trường ra thì nó lúc nào cũng đến nhà hàng để vùi đầu vào công việc giết thời gian vì mỗi khi rãnh rỗi nó lại suy nghĩ về những chuyện đau buồn. Nên khi từ khi cô và hắn bước vào cửa nó cũng nhìn thấy kể cả cái khoác tay đầy thân mật kia. Nó cứ đứng thẫn thờ nhìn hai người họ như thế cho đến khi có vị khách bàn bên gọi nó mới trở lại hiện tại.

- Dạ mời quý khách chọn món ạ. (anh phục vụ   đến bên bàn cô và hắn đặt menu xuống)
- Em muốn ăn gì. (hắn mở menu quay sang cho cô)
- Tùy anh đi. (cô đẩy menu lại cho hắn)
Sau khi chọn món xong anh phục vụ đi vào trong bếp đặt đồ ăn.
- Thảo Anh, em giúp chút chuyện được k? (anh phục vụ ôm bụng nói với nó)
- Anh bị sao vậy? (nó lo lắng hỏi, chính vì tính tình thân thiện và hòa đồng quan tâm mọi người không phân biệt chủ tớ nên cả nó và mẹ đều được mọi người trong nhà hàng rất yêu mến)
- Anh đi wc một tí em giúp anh đem nước cho bàn 9 được không, anh sẽ hậu tạ em sao!!
- Haha, một ly tà tưa (trà sữa) thì em còn suy nghĩ nha.
- OK Ok (nói rồi anh chạy đi nhanh về phía wc)
- Haha (nó cười)
Định bưng nước ra cho khách nhưng đến khi nhìn đến số bàn mà anh phục vụ nói thì nó lại đờ người ra.
'' Không trùng hợp đến vậy chứ ''
'' Có nên ra đó không đây? ''
Nó thầm nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu cố nặn ra một nụ cười trên môi rồi tiến đến bàn của cô và hắn.
- Mời quý khách dùng nước trong khi chờ thức ăn ạ. (nó đặt nước xuống bàn cho cô và hắn) 
- Em không phải là học sinh của Ngân đây sao. Trùng hợp quá, lại gặp em rồi. (hắn cố tình là đem cô đến đây để gặp nó thôi)
- Thức ăn chắc đã có em xin phép vào trong ạ. (nói rồi nó bưng khay vào trong)

Lát sau nó lại mang thức ăn ra....
- Mời quý khách dùng bữa. Chúc quý khách ngon miệng. (nó cuối người rồi cầm khay bước đi, mặt thì ngước ngước lên như cố ngăn nước mắt sẽ chảy xuống, từ lúc bước ra đến giờ nó vẫn không nhìn cô hay nói đúng hơn là nó không dám nhìn cô)
- Học sinh em có vẻ khó gần nhỉ? (hắn nhìn theo nó rồi quay sang nói với cô)
'' Ngay cả nhìn tôi cũng không có lấy một cái, em thật sự vô tâm đến vậy sao. '' cô cứ thẩn thờ suy nghĩ thỉnh thoảng lại nhìn vào phía trong kia tìm kiếm hình bóng của nó, cô nhớ thật sự rất nhớ nó.
- Em... Em sao vậy!? (hắn nắm tay cô vỗ nhẹ)

- À không không có gì, thôi mình dùng bữa rồi về sớm, tôi cảm thấy hơi mệt. (cô lướt sang chuyện khác)
- Em ăn thử món này đi. (hắn gấp thức ăn cho cô)
- Ừm.. Cảm ơn.
Cả hai tiếp tục dùng bữa thì điện thoại hắn reo lên nhìn vào màn hình điện thoại hắn quay sang nói với cô.
- Anh nghe điện thoại một chút sẽ quay lại. (hắn mĩm cười nói với cô)
Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi hắn đứng lên đi nghe điện thoại.

- Kế hoạch tiến triển tốt chứ. (bên kia đầu dây lên tiếng)
- Dĩ nhiên, anh đã ra tay thì tất nhiên thuận lợi. (hắn đắt ý nói)
- Vậy anh định khi nào sẽ ra tay?
- Haha vội gì, anh còn phải chơi đùa một chút với cô ta đã.
- Người như anh cũng có hứng thú với cô ta à?
- Cô ta cũng không tệ chơi đùa một chút cũng không thiệt thòi gì cho anh.
- Làm gì thì làm đừng quên chuyện chính là được.
- Em không cần bận tâm, anh phải khiến ông ta thân bại danh liệt thì mới hả dạ. Thù này anh không trả thì anh sẽ không mang họ Châu nữa. (hắn tức giận gằn từng chữ)
- Vậy thì tốt.
- Còn chuyện của em thì sao? (hắn cũng biết c ta cố tình cảm với nó nên quan tâm hỏi han dù gì c ta cũng là em gái là người thân duy nhất của mình nên anh rất thương c ta)
- Chuyện của em, anh không cần bận tâm. Lo chuyện của anh đi. (c ta nói rồi cúp máy)
- Nè nè.. Con nhỏ này. (hắn ta nhìn lại màn hình thấy c ta đã tắt cuộc gọi, sau đó bỏ điện thoại vào túi cười nhếch mép rồi bước trở lại bàn)

Sau khi hắn rời khỏi thì cũng là lúc nó từ phía sau bụi cây bước ra nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần.  Lúc nó từ bàn cô bước vào tâm trạng càng lúc càng tệ nên đi ra phía sau vườn cây để ngồi hóng gió tình cờ lại nghe được những gì nên nghe. 
'' Khốn kiếp, dám đem cô ấy ra để đùa cợt sao!? ''
'' Tôi sẽ k để yên cho anh muốn làm gì thì làm đâu. '' 
Hai tay nó nắm thành quyền ánh mắt đầy lửa giận.

[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ