Chương 39

793 15 0
                                    

Vừa thưởng thức ly macchiato vừa có thể ngắm cảnh, từ trên lầu 2 của quán cafe nhìn xuống với góc view khá đẹp, bên dưới là một hồ cá Koi,  những suối nước nhân tạo, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng tiếng suối chảy róc rách làm cho nó cảm thấy thật thư giãn.
- Nè nhỏ. (một chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít khìu khìu vai nó rồi ngồi xuống chỗ đối diện)
- Làm em giật cả mình, em đợi anh 30p rồi đấy. (nó chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình, nhăn nhó với anh)
- Cho anh một cafe đen đá không đường. (anh cởi bỏ khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai ra đặt lên trên bàn rồi nói với phục vụ)
- Thật đúng là, muốn gặp anh còn khó hơn cả tổng thống nữa cứ hẹn lần hẹn lượt, hẹn rồi lại dây thun với đến trễ. (nó lại tiếp tục cào nhào)
- Con nhỏ này, em cũng biết công việc của anh thế nào rồi mà, suốt ngày cằn nhằn với anh là hay thôi. (anh cười đáp lại nó)
- Sao, hẹn anh gấp như vậy là muốn gì đây.
- Chuyện hôm bữa, em muốn biết.
- Không được, đó là chuyện cơ mật không thể tiết lộ cho em được.
- Tại sao lại không, đi mà nói cho em biết đi anh. (Nó nhích qua ngồi cạnh ghế anh lay lay tay)
- Thôi đi cô nương, cô đó tưởng em còn con nít hả mà nhõng nhẽo với anh nữa. (anh chỉ tay vào trán nó đẩy ra)
- Xí, em giận anh luôn cho coi, về mách mẹ, mách cậu anh ăn hiếp em. (nó là thế đối với những người thân y hệt như trẻ con, còn đối với người lạ lúc nào cũng lạnh lùng xa cách nhưng khi tiếp xúc rồi mới cảm thấy nó thật sự rất thân thiện với mọi người)
- Anh lại sợ quá cơ đấy. (anh cốc vào đầu nó)
- Nói cho em biết đi, năn nỉ luôn nha nha. (vẫn chưa bỏ ý định)
- Thôi được rồi, nhưng còn tùy chuyện nữa nhé. (anh bó tay với nó nên đành gật đầu đồng ý)
- OK luôn. (nó ra giấu ngón tay thành OK với anh)
- Em muốn biết gì? (anh vừa khuấy ly cafe vừa hỏi nó)
- Em muốn biết về tên hôm trước.
- Em quen tên đó?  (anh ngạc nhiên)
- Nói quen cũng ko phải, một người rất quan trọng với em đang quen với tên đó, em chỉ muốn biết tên đó là người như thế nào, có tốt không thôi? 
- ''Người quan trọng''? Anh có biết người đó không? (anh hỏi về người quan trọng mà nó đề cập đến)
- Anh không biết đâu.
- Vậy người đó với em có quan hệ gì?
- Nè, anh bị bệnh nghề nghiệp hay sao, mà cứ như hỏi cung em vậy.
- Haha, thì lâu lâu quan tâm em gái một tí cũng không được hay sao?
- Trả lời mau cho emmm. Định đánh trống lãng hả, đấm cho một phát.!! (nó giơ nắm đấm của mình lên)
- E hèm, thôi thôi anh nghiêm túc lại nè.
- Anh nghĩ bạn em ko nên tiếp xúc với hắn tên đó rất nguy hiểm. (anh ra dáng vẻ nghiêm túc không đùa giỡn nữa)
- Nguy hiểm? Sao lại nguy hiểm? (nó ngạc nhiên nên giọng nói có hơi lớn)
- Suỵt, em nói nhỏ thôi.
Nó bịch miệng lại rồi gật gật đầu với anh.
- Bề ngoài hắn là một giám đốc chững chạc và thành công nhưng đằng sau đó lại không như những gì mà mọi người nhìn thấy.
- Anh cứ nói đi em nghe là được rồi.
- Quán bar lần trước em đến là của hắn, đó là nơi diễn ra những cuộc trao đổi buôn bán hàng cấm với quy mô lớn. Hắn chính là đầu xỏ của những vụ vận chuyển ma túy lớn trong nước, đường dây của hắn còn lan rộng khắp ở nước ngoài. Chưa kể những ai cản trở con đường làm ăn của hắn đều bị hắn xử hết. Hiện tại bọn anh vẫn chưa có chứng cứ gì để buộc tội được hắn, vì tất cả những người biết được bí mật của hắn đều bị thủ tiêu để diệt khẩu.
- Thật như vậy sao, không được em phải ngăn cản mọi chuyện. (tay bấu chặt vào ghế nó nói)
- Em tuyệt đối ko được tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn anh. Hiểu không? (anh dặn dò nó)
- Ừm, em hứa.
- Còn nữa, nếu gặp anh ở đâu cũngkhông được tỏ ra quen biết anh. Em ko được dính líu gì đến chuyện này đó.
- Anh cũng phải cẩn thận nha. (nó lo lắng cho anh)
- Ừm, em đừng lo lắng. Thôi trễ rồi anh về đi ngay đây, đi lâu quá hắn sẽ nghi ngờ. Nhớ, không được tiết lộ với bất cứ ai nếu ko em sẽ rất nguy hiểm. (anh vừa nói vừa đội lại chiếc mũ lưỡi trai bịt khẩu trang rồi đứng lên đi)

''Phải làm sao đây, bây giờ mình phải làm sao. Không được, không thể để cho cô qua lại với hắn được , sẽ nguy hiểm cho cô lắm. Nhưng bằng cách nào đây?''

Sao khi anh đi khỏi nó bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ, bây giờ nó cảm thấy thật bế tắc không nghĩ ra được cách gì, cảm xúc rối bời.

**GTNV: Hoàng Minh Quân: anh họ nó rất yêu thương, chiều chuộng nó, ba của Quân là anh của mẹ nó. Anh là cảnh sát hình sự. Và đang trà trộn vào băng nhóm của hắn để điều tra những chứng cứ phạm tội của hắn với cái tên là A Hổ.

[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ