Chương 8

1.1K 29 0
                                    

Tiếng chim hót líu lo rộn rã, những tia nắng ban mai chiếu gọi qua khe cửa làm hiện lên từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô, đôi mi khép hờ vì chói nắng cũng vì vậy mà khẽ mở lên. Cô vương mình thức giấc cảm thấy hơi ê ẩm vì đêm qua phải ngủ trên bàn. Tiến về phía chiếc giường kia cô khẽ đặt tay lên trán xem nó thế nào. Như cảm nhận được nó nhíu mày từ từ mở mắt ra thì thấy cô đang đứng trước mặt mình. Cô đỡ nó ngồi dậy tựa vào đầu giường.  Không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Đây là đâu, sao e lại ở đây? ( nó k nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì)
- Nhà của cô, hôm qua thấy e say quá nên cô đưa e về đây.
Không nói gì, nó lấy tay xoa xoa hai bên thái dương vì hôm qua uống hơi nhiều nên hơi đau đầu.
- Thoi e nghĩ ngơi đi để cô xuống nhà làm cho e ly nước chanh giải rượu nha. (k đợi nó tl cô vội đi)
- Ơ.. Sao e k nằm nghĩ chút đi mà xuống đây làm gì (đang định mang nước lên thì thấy nó đang đi xuống cô hỏi)
- E k sao đâu. Cảm ơn cô vì chuyện hôm qua e phải về rồi. (sợ mẹ nó lo)
- À hôm qua mẹ e có dt (cô kể lại câu chuyện cho nó nghe).
- Cảm ơn cô vì đã nói giúp e.(nó còn k biết phải nói thế nào với mẹ, cũng may có cô giúp)
- Có gì đâu, e đã giúp cô nhiều rồi mà (cô cười tươi với nó, lúc này nó mới để ý nụ cười của cô thật đẹp  làm nó đơ ra nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường)
- Thoi e về nha. Tạm biệt. (nó mĩm cười, chỉ là cười nhẹ thoi mà đã làm cô nhà ta muốn rụng rời rồi hehe).

Tingg tongg..
Mẹ nó mở cửa mà k quên lườm nó.
- Chịu về rồi sao, tưởng đâu mê gái mà quên luôn tui rồi chứ. (mẹ nó cũng k phải người cổ hữu nên chuyện nó yêu con gái bà cũng chấp nhận vì bà thương nó lắm chỉ cần nó vui nó HP là bà cũng HP rồi)
- Không có đâu mà, mẹ con lúc nào cũng là số 1 hết đó. (Nó ôm lấy tay bà đi vào nhà nũng nịu nói)
- Thoi đi cô nương tui còn hông hiểu rõ cô sao. (bà âu yếm cười nhìn nó)
Lên phòng nó nằm ịch xuống mắt hướng lên trần nhà nhớ lại những câu nói mà c đã nói với nó làm tim nó lại đau nước mắt lại rơi xuống nhưng vì quá mệt mỏi mà cũng ngủ thiếp đi.
18h30 pm
Cốc cốc... K thấy nó tl bà mở cửa vào thấy nó còn đang say ngủ. Lay lay tay định gọi nó dậy ăn cơm tối mới phát hiện nó sốt cao quá làm bà k khỏi lo lắng.

Phía bên kia, đang đứng ngắm sao ngoài ban công cô lại nhớ đến nó, hình ảnh của nó cứ hiện lên rõ mồn một trong cô.
'' K biết bây giờ e ấy đang làm j nhỉ'' 
'' Sao hôm qua e ấy lại uống nhiều như vậy chứ''
'' Có chuyện gì đã xảy ra với e ấy sao''

......
Vậy rồi cũng kết thúc ngày CN thật nhàm chán.
Renggg renggg... tiếng chuông vào lớp lại vang lên.
Bóng dáng cô gái thấp thoáng trong tà áo dài mái tóc uốn bồng bềnh được cô xõa ra cứ phất phơ theo gió và nụ cười rạng rỡ cứ hiện mãi trên môi cô. Cô đã mong chờ từ nãy giờ chỉ để mong vào lớp chỉ để mong được gặp nó.
- Cả lớp nghiêm. ( giọng lớp phó vang lên).
- Ũa lớp trưởng đâu rồi e (cô hỏi lớp phó)
- Dạ thưa cô e k biết ạ.
- Thoi lớp ngồi.
Trong lòng có chút thất vọng, hôm nay với cô thật vô vị khi thiếu vắng đi con người kia. Hết tiết cô đi xuống phòng hỏi hiệu trưởng mới biết nó nghĩ vì bị sốt cao. Hỏi thăm địa chỉ nhà rồi cô quyết định đến thăm nó. K hiểu sao cô lại cảm thấy nhớ nó da diết.

Nhà nó cách nhà cô mấy căn thoi nên cũng k khó để tìm.
Tingg tongg..
Cô ấn chuông rồi thầm nghĩ '' Cũng cách nhà mình k xa sao lúc trước mình k thấy e ấy vậy ta''
- Con đến tìm ai? (thất thần một hồi cô nghe có người hỏi)
Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu đang nở nụ cười nhìn mình.
- Dạ con là GVCN của Thảo Anh ạ. Nghe e ấy bị bệnh nên con đến thăm. (cô cười lễ phép nói với bà)
- Vậy mời con vào nhà nha.
- Dạ. (cô theo bà vào nhà)
- Để bác đưa cháu lên phòng con bé.
- Dạ thưa bác.
- Cháu vào đi.
- Con cảm ơn bác ạ.
'' Cốc cốc''
- Con hơi mệt nên k muốn ăn đâu mẹ ơi. (nó tưởng mẹ mình nên nói vọng ra)
- Là cô đây.. Cô vào được không?
- Cô vào đi (''Sao lại đến đây'' nó chau mày nghĩ)
'' cạch'' tiếng cửa phòng mở ra. Cô xuất hiện trong bộ váy trắng tinh ('' Tim mình sao thế này'' )
- Cô ngồi đây được ko.
- Thảo Anh, Thảo Anh.. (thấy nó đơ ra cô vơ vơ tay gọi)
- À..ừ.. Cô ngồi đi.
- Cô đến đây có việc gì k?
- Cô đến để thăm e. À cô có mua cháo cho e nữa nè (cô dơ hộp cháo lên cười với nó).
- Cô mua làm gì chứ, e cảm thấy lạc miệng nên k muốn ăn gì hết.
- E k ăn làm sao khỏi bệnh được. Làm cô lo lắm đó.
- Lo sao!?
- À à.. Thì e là học trò của cô mà (biết mình lỡ lời nên cô hơi ngập ngừng, mặt thì đỏ hết cả lên)
- Thoi mà, e mà k ăn thì uổng công cô nấu lắm đó. Ăn đi nha nha nha. (cô phồng má chu mỏ nói)
- Phải cô giáo k đây sao mà như con nít vậy (hành động của cô làm cho nó k khỏi phì cười)
- Tản băng ngàn năm cũng biết cười đó hả.
- À ừm.. Đưa đây e ăn là được chứ j. Một hồi e đổi ý đó nha (nó hơi quê khi cô trêu nó như vậy)
- Vậy để cô đút cho e ăn nha hihi (cô mở hộp cháo ra)
- Thoi e có phải con nít giống cô đâu mà đút chứ (nó trêu lại cô)
- Không được... E đang bệnh phải để cô đút cho ăn mới được. Nói A đi nào.
- E thua cô lun đó.
Bó tay với cô rồi nó đành để cô đút cho nó ăn vậy. Nó cũng k hiểu sao hôm nay nó lại cảm thấy thoải mái khi bên cô k còn lạnh lùng với cô nữa. 
Tiếp xúc gần với cô như vậy nó mới để ý cô thật sự rất đẹp thật dịu dàng, nó cứ như vậy chăm chú nhìn cô thổi rồi đut từng muỗng cháo cho mình. Đột nhiên cô ngước lên phát hiện nó đang nhìn cô làm cô k khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt. Thấy cô như vậy làm cho nó càng thích thú càng muốn trêu cô. Nó đưa tay nhấc nhẹ cầm cô lên mặt từ từ tiến lại gần sát mặt cô hơn làm cô nhắm nghiền mắt lại rồi nó quay sang tai cô nói nhỏ:
- Cô nhắm mắt lại làm gì vậy.
Biết mình lại bị nó trêu mặt cô ngày càng đỏ hơn.
- Thôi cô có việc phải về rồi, cô... cô về đây
Nói rồi cô vội vàng đứng dậy nhưng bị nó kéo tay lại mất tư thế mà ngã xuống nằm trên người nó lúc này lại 4 mắt nhìn nhau tim cô lại đập loạn lên
- Mặt cô lại đỏ nữa rồi kìa (nó thì thầm nói)
- Cô... cô có sao chứ.. cô.. k nói chuyện với e nữa..
Xong đi luôn rồi, để lại con người kia môi khẽ cong lên nhìn về phía cánh cửa.
- Chào bác con về. (lúc này mặt vẫn còn đỏ)



[BHTT] Em, Cô...Chúng Ta Có Thể Không!? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ