Chương 11

3.2K 241 3
                                    

Chihiro cầm trên tay bộ đồ đen cảm thấy rất quen mắt. Mở cửa căn phòng cũ của cô, cô liếc nhìn cái tủ đồ mở toang ra mới nhớ được. Lúc trước cô không thích mặc đồ đen nên thường hay xếp chúng vào một góc trong tủ đồ, không phải là không mặc mà là ít đụng đến. Dù sao mấy bộ này mua cũng đã lâu nên có lẽ không còn vừa vặn với cô nữa nên mấy ngày trước, trước khi dọn đi cô đã nhờ Gin dọn đống đồ này dùm cô không ngờ là hắn vẫn chưa dọn. Nhưng dù sao nhờ hắn lười dọn mà bây giờ cô có đồ mặc... Nhưng không, cô đã lầm. Sau khi mặc bộ đồ cũ này cô cảm thấy nó rất chật chội. Không phải vì cô béo lên mà là do chính cái áo này đã mua quá lâu rồi a.

Cô đi ra khỏi phòng liếc nhìn qua phòng Gin cách phòng cô chỉ vài bước chân. Cô đánh liều mà đi tới phòng hắn, mở cửa nhỏ lén nhìn vào trong xác định là không có ai. Chihiro đứng thẳng lên mở cửa bước vào, cô nhìn xung quanh căn phòng một lần chẳng phát hiện ra cái gì hay nên đi tới tủ đồ của hắn mở ra. Cả một tủ đồ đều chỉ toàn màu đen. Cô lựa một cái áo sơ mi đen nhìn qua kiểu dáng tương tự với cái áo của cô. Khi cô đóng cửa tủ lại dự tính đi ra khỏi phòng hắn thì đã thấy hắn đứng dựa vào cửa nhìn cô. Chihiro ngượng cười nhìn hắn.

"Chú... Không, không phải là tôi tự tiện đi vào phòng chú đâu. Tôi...chỉ là tôi mặc không vừa cái áo này nữa nên mới mượn áo chú mặc. Chú cũng đừng nghĩ là do tôi tròn lên nên mới mặc không vừa cái áo cũ nát này đấy nhé" Cô lấp ba lấp bấp, cuống cuồng lên mà giải thích.

"... Mau thay đi. Ta đã xin trường cho ngươi nghỉ" Nói rồi hắn xoay người rời đi.

"Chú đúng là tốt nhất" Cô thấy hắn không trách tội mình mà còn xin trường nghỉ học dùm cô khiến cô thêm vui vẻ, cảm kích hắn.

Quay trở lại căn phòng, thay bỏ cái áo cũ kia đi cô mặc lấy cái áo sơ mi của Gin. Thoải mái thật a. Chỉ là tay áo có hơi dài, à không, là cái áo có hơi rộng đối với cô. Thay đồ xong, cô lạch bạch chạy xuống bếp nơi Gin đã ngồi đợi cô sẵn. Cầm lấy đũa lên thưởng thức, dù đã hơi nguội nhưng dù sao ăn vẫn rất ngon.

Bầu trời đã trong xanh lại sau cơn mưa vừa rồi. Cô cầm lấy bộ đồng phục vẫn chưa khô ráo hết của mình đi ra xe đạp. Vẫy tay tạm biệt Gin lần nữa, cô lên xe đạp đi. Hắn vẫn chăm chú mà nhìn cô đi xa. Hắn nhận ra khi hắn ở cạnh cô lúc nào cũng lộ ra một ít sự ôn nhu, chiều chuộng cô theo bản năng.

Đạp xe về căn biệt thự của nhà Kudo. Cô còn chưa kịp cắm chìa khóa vào cửa thì Conan bên trong đã mở cửa trước. Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, đặc biệt là cái áo sơ mi đen rộng lớn kia. Chắc chắn là của đàn ông, cô nhìn theo tầm mắt cậu cúi đầu nhìn chiếc áo. Vì sợ bị hiểu lầm, tránh việc cậu ta nói gì đó không đúng với cô chú làm mất đi hình tượng của cô nên cô vội vàng giải thích.

"A, cái áo này là do lúc sáng tôi qua nhà bạn mà trời lại mưa nên phải thay đỡ cái áo này. Người bạn đó...cao hơn tôi rất nhiều nên khi tôi mặc vào mới bị rộng như này thôi. Cậu đừng nghĩ bậy" rồi kể cho cô chú nghe. Cô thầm thêm vào câu sau.

"Vậy sao ?" Conan nhướng mày nhìn cô

"Đúng, đúng. Là như vậy" Cô gật đầu như gà mổ thóc

"Tôi bây giờ đi gặp Haibara, cậu có đi không ?" Conan không hiểu vì lí do gì tâm trạng mới hơi trùng xuống một chút nghe cô vội vàng giải thích cho cậu liền cảm thấy vui hơn nhiều.

"Đi gặp Ai-chan sao ? Tất nhiên là tôi phải đi rồi"

"Nhanh lên" Conan quay trở lại vào nhà ngồi trên ghế đợi cô.

Khi cô bước xuống nhà thì không thấy Conan đâu. Cô đoán là cậu ta đã đi lên phòng làm gì đó, lúc này thì chuông cửa vang lên. Cô lê đôi dép hồng đi ra mở cửa, đứng bên ngoài là Ran...có lẽ cô ấy đã thấy nhà có mở đèn sáng rực nên lầm tưởng Shinichi của cô ấy đã về.

"Cô là ai ? Đây là nhà Shinichi mà" Ran ngạc nhiên và có vẻ như không được vui vẻ khi thấy một cô gái xinh đẹp và khả ái như cô ở trong nhà của cậu ta.

"Tôi..." Cô còn chưa kịp nói gì thì phía sau phát ra tiếng nói

"Chị Ran" Conan lúc đầu nhìn thấy Ran xuất hiện ở đây có hơi hoảng một chút nhưng sau đó cậu trấn tĩnh lại đi ra.

"Conan, sao em lại ở đây ? Còn cô gái này nữa." Ran ngạc nhiên nhìn cậu.

"A, đây là chị gái của em. Em và chị ấy có quen biết một chút với anh Shinichi nên đã mượn anh ấy căn nhà này ở nhờ. Từ hôm nay em sẽ dọn qua đây sống với chị ấy ạ"

--------- Chậc, nói dối không chớp mắt.

"Đúng vậy. Tôi là chị của Conan" Chihiro không thua kém gì ai kia cũng mỉm cười đến sáng lạn

"Vậy sao, thật mừng cho em đã gặp được người nhà. Cậu tên gì ?" Ran đang cúi người nói chuyện với Conan lúc này mới ngẩng đầu lên đứng thẳng người nói chuyện với cô. Cái nét không được vui kia cũng đã biến mất ngay trong chớp mắt.

"Chihiro..." Cô liếc nhìn Conan

"Chị ấy là Chihiro Edogawa ạ"

"Rất vui khi được làm quen với cậu" Ran vươn tay ra giữa không trung

Chihiro đang mỉm cười "hòa ái" sau câu "...Chihiro Edogawa" thì bây giờ lại phải bắt tay vờ vui vẻ làm bạn với đồng bọn của cái người bỏ quên mình khi hồi nhỏ. Cô chỉ muốn hét vào mặt Conan rằng cô là Chihiro, Chihiro Yumamoto.

"Tớ không...à không, tớ cũng "rất vui" khi được "làm quen" với cậu" Cô nhấn mạnh từng chữ, đưa tay ra bắt tay Ran

"..." Conan đứng cạnh cô nhận ra được cô không chỉ ghét mỗi cậu mà còn ghét cả Ran.

•••
Do mình viết truyện này bằng điện thoại nên chương nào ít nhất cũng có sai chính tả nên mọi người hãy bỏ qua cho mình ạ. Nhắc lại điều đã nhắc ở chương trước là truyện ăn chay ạ :))

[ ĐN Conan ] Hoa Hồng Và Cô Gái Nhỏ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ