Chương 16

2.8K 226 31
                                    

Chihiro vừa trở về đã thấy Shinichi ngồi trên ghế đọc một quyển sách, nhìn về tấm bìa màu đỏ kia có chữ Sherlock Holmes. Cô vẫn còn nhớ, ngày trước cậu ta thích nhất là Sherlock Holmes đến bây giờ vẫn không đổi.

Cô tháo bỏ đôi giày đi mang dép vào. Đi tới cái ghế dài ngã phịch xuống, đôi chân theo thói quen duỗi ra đặt lên đùi Shinichi. Cậu ngạc nhiên, dời mắt khỏi quyển sách yêu thích của mình đến đôi chân trắng nõn nà của cô.

Cô nằm xuống thoải mái nên quên mất mình đang ở nhà Shinichi chứ không phải là nhà của Gin. Cô nhanh chóng nhận ra rồi bật dậy, hai chân đặt xuống trên đôi dép, tay sửa soạn lại chiếc váy hơi bị tốc lên của mình. Sau đó phá vỡ sự ngượng ngùng của mình bằng cách bật tivi lên.

"..." Cô ngượng ngùng sờ sờ mũi, liếc nhìn cậu ta thấy vẫn đang đọc sách mới thở ra một hơi dài

"Thật ra...hành động khi nãy là do thói quen thôi a" Cô bắt đầu biện hộ

"Vậy sao ?" Shinichi mắt nhìn sách nhưng suy nghĩ lại đặt lên cô gái bên cạnh. Nếu cậu nhớ không lầm, lúc trước Haibara từng nói từ khi vào tổ chức áo đen thì Chihiro vẫn luôn sống tại nhà tên Gin. Đây là thói quen của cô ấy với tên đó sao ?

"Đúng vậy" Cô gật đầu chắc nịch

"À...ừm. Này, cậu có hứng thú với việc bắt Kaito Kid cùng với tôi không?" Có cậu thám tử này bắt cùng cô thì sớm muộn gì hắn ta cũng lọt lưới. Lúc đó mặc dù tiền sẽ được chia ra nhưng là cô 8, cậu 2.

"... Cậu muốn bắt tên Kid sao ?" Cậu đóng quyển sách lại, mắt nhìn về cô gái kia. Cậu như thấy rằng mắt cô ấy như đang lấp lánh khi nói về tên Kid. Cô ấy thích Kid sao ? Nhưng tại sao cậu phải quan tâm cô ấy thích ai nhỉ ? Người cậu thích từ trước đến nay là Ran cơ mà.

"Đúng vậy, tôi thật sự muốn bắt Kid" để lấy tiền.

"Tôi...không"

"A, thật tiếc. Vậy tôi đành bắt một mình vậy" Cô gục đầu xuống, mắt liếc nhìn Shinichi mới chợt nhớ ra, nói "Đúng rồi, thuốc cũng sắp hết tác dụng rồi. Đến lúc đó cậu quay trở về sống cùng Ran được rồi"

"Đã biết" Cậu nhìn Chihiro vẻ mặt không được vui khi nhắc tới Ran. Cô ấy đây là đang ghen tị sao ? Không đúng, tại sao cô ấy phải ghen tị chứ. Cô ấy cũng đã từng nói là cô ấy không được thích Ran nhưng tại sao cậu lại cảm thấy vui trong lòng khi nghĩ cô ấy ghen tị cơ chứ.

Chihiro không để ý tới câu trả lời hay vẻ mặt của Shinichi mà đứng lên, cầm lấy cặp lắc lư đi lên phòng để cậu một mình trong phòng khách rộng rãi.

"... Mình có nên đi kiểm tra bệnh không ?" Cậu nhìn theo bước chân cô cho đến khi cô đi khuất mắt cậu. Dựa lưng vào ghế, ngước đầu lên nhìn trần nhà thì thầm. Cậu cảm thấy mình bị điên rồi đi.

Đến tầm buổi trưa, cô mệt mỏi bước xuống bếp tìm bữa ăn. Trước khi bước vào phòng bếp, cô có nhìn qua phòng khách và chỗ để giày. Cô chú Kudo cũng đã đi từ lâu rồi nên từ bữa đó đến nay cũng chỉ có cô và cậu cùng sống trong nhà này. Cho nên trong nhà này cũng chỉ xuất hiện hai đôi giày, một là của cô còn lại là của cậu ta. Bây giờ không thấy giày cậu ta đâu cũng có nghĩa là cậu ta đã trở về nhà Ran rồi. Dù sao, theo cô tính toán thì thuốc cũng đã tác dụng tầm vài tiếng trước rồi. Cần gì phải ở lại nhà này nữa.

Chihiro nhún vai, tỏ vẻ mặc kệ mà đi vào bếp. Cô đứng nhìn tủ lạnh với bếp một hồi, trong đầu cảm thấy rối ren. Cô đó giờ nào đã biết nấu ăn, trước đó sống cùng Gin đều do hắn đảm nhiệm việc nấu ăn. Sau đó, dọn vào đây lại gặp một số việc mà Shinichi sống ở đây vài hôm nên việc nấu ăn cô cũng lại giao cho cậu ta dù cũng chẳng ngon mấy. Bây giờ, một mình cô sống ở đây thì phải ăn gì a.

Ở đây lại không có ai mà cô quen biết trừ bác Agasa và Haibara. Nhưng giờ này Ai-chan vẫn còn chưa đi học về a. Gin thì đang đi làm nhiệm vụ ở nước Ý, còn cha mẹ thì đã đi làm. Cô phải làm sao đây ?

"..." Cô ảo não, chống hai tay lên bếp. Đột nhiên sau đó cô ngẩng đầu lên "Khoan đã, người quen..."

Cô hấp ta hấp tấp, chạy lên phòng mặc lấy một chiếc áo khoác len, đầu đội chiếc mũ vành rộng nâu nâu. Sau đó lại chạy xuống, thay đôi giày và chỉnh lại những lọn tóc rối của mình.

"E hèm" Chihiro mở cửa, đi ra ngoài.

Đứng trước cầu thang, lối vào căn nhà của nhà Mori. Cô dùng hai tay vỗ vỗ vào hai má, phá bỏ sự ngại ngùng này. Cô bước lên từng bậc thang, cho đến khi đứng trước cửa. Cô bấm chuông (?), đứng đợi cửa.

Bên trong, Conan đang ngồi trên ghế đọc báo trong lúc Ran đi vắng và bác Mori thì đang say mèm mà ngủ trên bàn. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới giờ mà Ran về. Đi xuống khỏi ghế, cậu bước ra mở cửa.

"A, là Shin....à không, là Conan sao. Thật may quá, xin phép" Nói rồi, Chihiro ôm lấy Conan lên. Một tay kia đóng cửa nhà lại rồi "bắt cóc" Conan đem về nhà.

Cô mừng rỡ vì đã có người nấu ăn cho và không phải mặt dày mà đi ăn cơm nhà người khác.

"Chuyện...chuyện gì vậy?" Cậu ngơ ngác nhìn cô nàng đang ôm mình vào ngực. Sự mềm mại này làm cậu đỏ mặt tới tận đôi tai.

"Ahaha, tôi chỉ mượn cậu một chút thôi" Cô chạy được một nửa, do sức lực có hạn nên chuyển thành đi bộ. Cô thả cậu xuống đất, sau đó xoa bóp đôi tay mỏi nhừ. Lâu rồi cô chưa vận động hay mang thứ gì nặng a.

Vặn vẹo một hồi, Chihiro nắm lấy tay cậu dắt đi. Cô cảm giác nếu có một đứa em thì thật tốt, nếu đã không có thì đành lấy tên này làm em trai tạm thời cũng được.

"Cậu bắt tôi về làm gì ?" Conan mặt đỏ không bớt đi chút nào, nhưng may mắn lại đang đứng dưới ánh nắng mặt trời nên cô cũng không để ý gương mặt đỏ chót này.

"Làm đầu bếp riêng cho tôi" Cô tỉnh táo trả lời

"..." Cậu cảm thấy có chút không hiểu được cô gái này

•••

Cứ nghĩ mọi người sẽ đổ dồn chọn Ran hoặc Kazuha cơ mà bây giờ đều đang nghiêng về phía hắc hết nam chính. Trong khi đó, mình còn chẳng nhớ nổi trong đám người nam chính có bao nhiêu người nữa :) Với lại á, truyện là đồng nhân Conan. Nhưng Conan lại là kiểu truyện trinh thám mà trong khi đó truyện này lại không có một chút gì gọi là trinh thám cả, tình tiết thì diễn biến tình cảm các thứ có vẻ chậm. ( ̄ヘ ̄;)

[ ĐN Conan ] Hoa Hồng Và Cô Gái Nhỏ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ