Chương 7

3.6K 286 1
                                    

Chihiro sau khi trở về nhà một lần nữa giam mình trong phòng. Từ hôm sau khi gặp Shiho, hai hôm sau cô mới được nghe tin là cô ấy đã bỏ trốn. Cô bề ngoài tỏ ra buồn rười rượi mấy ngày liền nhưng trong lòng phải nói là cảm thấy rất may mắn khi cô ấy chạy trốn thành công.

Ngày trở lại trường, cô tháo bỏ đi thứ vướng víu là đôi kính tròn ngáo ngơ kia. Sự lột xác của cô sau mấy ngày không gặp làm cho cả lớp thấy lạ lẫm. Nhất là tên Kuruba Kaito kia, cậu ta có vẻ như đã để ý đến cô sau cái hôm vô tình bị nhìn thấy trong xe.

Nhưng cậu ta cũng chỉ là nhìn cô vài giây sau đó trở lại với sự đùa giỡn, chọc tức cô nàng thanh mai trúc mã của cậu ta. Cô nhìn cậu ta giở những trò ảo thuật tài ba thì cảm thấy rất quen.

Cô nhíu mày vận dụng hết trí nhớ của mình mới nhận ra, cậu ta có nét giống ảo thuật gia nổi tiếng Kuroba Toichi. Cô đã từng được Vermouth dắt đi xem một lần khi vừa mới gia nhập vào tổ chức không lâu a.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, Chihiro không hiểu lý do gì mà từ ngày cô không còn đeo cặp kính kia, mọi người trong lớp đặc biệt là các bạn nữ dần dần nói chuyện thân thiết với cô. Và bằng một cách kì diệu nào đó, cô trở thành bạn có thể coi là thân nhất trong lớp của cặp thanh mai trúc mã ồn ào kia.

Một tháng đi qua, tổ chức có thêm người mới gia nhập. Anh ta tên Bourbon, có nước da sẫm màu nhưng nhẹ hơn, một mái tóc màu nâu. Là một kẻ siêu tài năng trong việc điều tra và thu thập tin tức và đặc biệt là rất giỏi trong khoản ẩn mình che giấu thấu thân phận. Anh ta nhìn qua là người thông minh và cũng mang chút nguy hiểm. Nhưng dù sao ở đây cũng đã có thêm một người thứ ba không mặc đồ đen như cô và Vermouth. Đáng chúc mừng.

Chihiro rời khỏi căn cứ của tổ chức, hiếm có một ngày rảnh rỗi liền đi dạo cho khuây khỏa. Cô ghé vào một tiệm nước hoa có tiếng, lựa tới lựa lui cũng mới để ý tới một chai nước hoa nam. Cô thiết nghĩ có nên tặng cho Gin hay không vì dù sao cô cũng đã ăn bám trong nhà hắn lâu như vậy.

Cô cầm lấy chai nước hoa một hồi lâu thì lấy thêm một chai nữa dành tặng cho anh Bourbon, quà mừng gia nhập tổ chức. Thanh toán xong xuôi, cô bỏ hộp quà dành cho Gin vào túi xách còn hộp quà tặng cho Bourbon thì bỏ vào một cái túi lịch sự.

Chihiro bước ra khỏi tiệm, đi về hướng bên trái tiến về phía cửa hàng đồ ngọt gần đó. Bất ngờ một người phụ nữ đi ngược chiều với cô đang nói chuyện qua điện thoại, không để ý mà đụng vào cô cũng chẳng nhìn đường mà tập trung nói chuyện với Shiho. À không, phải gọi là Haibara Ai. Người phụ nữ kia và cô bất ngờ đụng vào nhau khiến cho túi quà nước hoa từ trên tay cô rơi xuống vỡ toanh. Mùi nước hoa vốn khi xịt ra rất nhẹ nhưng bây giờ lại nồng lên thơm ngất. Cô và người phụ nữ kia sững sỡ, người phụ nữ kia cuống quít cả lên.

"Mình sẽ tới kiếm cậu sau. Tạm biệt" Cô nói với Haibara rồi bỏ điện thoại vào túi.

"Cô xin lỗi con. Để cô bồi thường cho con" Người phụ nữ kia vội vàng lục túi xách của mình nhưng lại không kiếm thấy túi tiền của mình, mặt lo lắng nói "Cô khi nãy quên mang tiền theo rồi. Hay là con đợi một lát sẽ có người tới đưa tiền cho cô rồi cô sẽ trả con, được không ?"

"Không sao, không sao. Cũng là lỗi của con mà"

Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay, sắp tới giờ cao điểm tiệm kia sẽ không còn bàn mất. Chihiro mỉm cười xua tay tỏ vẻ không sao, người phụ nữ kia lại nhất quyết phải đền cho cô. Cô hơi khó xử, liếc qua tiệm bánh đang ngày càng nhiều người vô.

"Hay là chúng ta lại đó đợi người nhà cô đưa tiền tới được không ạ ?" Cô chỉ tay về hướng cửa tiệm.

"A, như vậy cũng được" 

Chihiro nhặt lấy cái túi nồng nặc mùi nước hoa kia ném vào thùng rác gần đó rồi cùng cô ấy bước vào tiệm. Lựa một bàn gần bên cửa sổ, cô gọi một dĩa bánh ngọt và một tách cà phê còn cô ấy chỉ gọi một tách cà phê giống cô.

"Con tên gì ?" Người phụ nữ kia thân thiện hỏi

"Chihiro ạ" Cô mỉm cười trả lời. Người phụ nữ kia nghe xong thì mặt có hơi biến sắc "Con...họ của con là gì ?"

"Chihiro...Yumamoto ạ" Cô cảm thấy hơi kì lạ với biểu cảm của cô ấy. Nhưng dù gì cũng phải trả lời cho đúng khuôn phép.

"Cô tên Yukiha. Con nhìn xinh xắn quá đi, chắc...cha mẹ con cũng đẹp lắm nhỉ ?"

"Con bị lạc cha mẹ từ nhỏ nên cũng không nhớ mặt cha mẹ ra sao nữa ạ" Cô tiếp nhận từ tay nhân viên dĩa bánh và tách cà phê, bình tĩnh mà nói.

"Thế bây giờ con mấy tuổi ?"

"17 ạ"

"Con bị thất lạc từ năm mấy tuổi ?"

"Hm, con cũng không nhớ. Chỉ biết là ngay sau khi bị lạc cha mẹ thì được một gia đình tốt bụng nhận nuôi, một năm sau thì được cho đi học mẫu giáo"

"...Con có nhớ cha mẹ mình không ?"

"Lúc đầu thì có, ngày nào cũng nhớ. Nhưng sau này vì bận rộn nên cũng dần dần mà quên đi mất, chỉ khi rảnh rỗi mới nghĩ tới"

Lúc cô ăn xong dĩa bánh của mình là lúc mà một người đàn ông lịch lãm bước tới bàn đưa túi tiền cho cô Yukiha, nhìn thân mật tình tứ như vậy thì xác thực là vợ chồng. Trước khi rời đi, cô Yukiha còn trao đổi số điện thoại với cô còn nói là sau này tiện liên lạc. Cô khó hiểu nhìn cô ấy sánh bước rời đi bên chồng mình.

[ ĐN Conan ] Hoa Hồng Và Cô Gái Nhỏ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ