Chương 1

6.9K 344 29
                                    

"Ran, Shinichi đợi tớ với..."

Chihiro thì thầm, bước chân dần chậm lại rồi lặng người đứng phía sau nhìn hai người phía trước nắm tay dắt nhau đi. Cô nhận thức được rằng mình không tài nào chen vào hai người được. Hai cậu ấy có biết là mình đã bỏ quên ai không nhỉ ?

Chihiro thẩn thờ đứng ngược với ánh hoàng hôn. Buổi chiều tà rũ xuống trên lưng cô tạo thành một cái bóng dài, cô đơn và buồn tủi đáng lẽ không phải là biểu hiện của một đứa bé.

Chihiro Yumamoto, cô là đứa bé bị thất lạc cha mẹ ngay khi còn nhỏ và cô đã cảm thấy rất may mắn được gặp mẹ Shinichi, cô Kudo Yukiko. Một diễn viên nổi tiếng và rất là xinh đẹp, chồng cô là chú Kudo Yusaku cũng rất là phong độ và còn là một nhà tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng nữa. Cả hai người đều tốt bụng mà nhận nuôi cô khiến cô thật sự rất biết ơn và cảm động.

Lần đầu tiên khi vào nhà Kudo cô đã ấn tượng với Kudo Shinichi sau đó vì ở chung nhà nên thuận lý thành chương mà trở thành thanh mai trúc mã.

Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo Shinichi đã gặp Ran như nào, cậu ấy quan tâm và bảo vệ Ran như nào còn cô thì đứng ngay sau cánh cửa nhìn bọn họ như nào. Sau đó hai người họ càng ngày càng thân và như đã quên đi vẫn còn một người đang đứng nhìn họ vui vẻ.

Chihiro ngồi trên một cái xích đu trong công viên, buồn bã cúi thấp đầu. Bầu trời bây giờ đã đầy sao, cô biết một đứa bé ngoan là không nên ở bên ngoài vào ban đêm nhưng cô chẳng biết đâu là nhà mình cả. Cô rất nhớ cha mẹ mình, tự trách bản thân là trẻ hư khi ham chơi chẳng chịu ở bên cạnh mẹ.

Mặt cô lã chã nước mắt, cô mím môi thật chặt cố nén những giọt nước mắt vào trong. Đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt cô là một đôi giày của nam bóng lưỡng. Chihiro cảm thấy hơi sợ hãi dù gì cũng đã là ban đêm rồi lỡ cô gặp bất trắc gì cũng không ai cứu được mình.

Chihiro rụt cổ, thầm liếc lên nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông đứng trước mặt cô chỉ một biểu hiện của sự lạnh lùng, hắn ta từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đen. Hắn che đôi mắt xanh lá cây của mình bằng một chiếc nón đen với mái tóc dài bạc phủ bên dưới và phần mái ở phía trước trải dọc xuống mũi. Bên cạnh hắn ta còn có một tên đồng bọn nhưng nhìn tên này có vẻ không nhạy bén bằng hắn ta.

Chihiro đã sợ hãi nay càng sợ hơn, cô cảm thấy cả cơ thể mình lạnh đi rất nhiều. Quên cả việc khóc lóc, cô hít một khí lạnh sau đó cơ thể bất giác run lên. Cô thầm oán.

-----"Biết như vậy sớm đã không làm trẻ hư rồi"

Hắn ta không nói hay làm bất cứ hành động gì mà nhìn cô chằm chằm làm cô cúi đầu càng thấp, muốn co rút lại ngay tại chỗ. Chihiro nghĩ dù sao mình cũng chết thì có phải cô nên mở miệng phá cái cục diện im lặng này trước hay không. Cô chần chừ một lúc thì lấy hết tất cả can đảm từ lúc sinh ra đến giờ mà ngẩng cao đầu đối diện với gương mặt hắn hỏi

"Chú...chú định bắt cóc tôi à ?"

Hắn ta nhướng mày nhưng vẫn quyết không nói. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây cũng chỉ có hai tên nhưng ai cũng cao to như vậy thì phần trăm bị bắt vẫn rất cao. Cô có nên chủ động tự mình nộp mình để không bị tổn thương bên ngoài không nhỉ ?

"Nhóc con, có muốn tham gia tổ chức bí mật không hả ?"

Tên bên cạnh hỏi ngược lại cô khiến cô một lần nữa lại hoang mang. Tổ chức bí mật là tổ chức gì cơ ? Nhưng mà dù sao thì bây giờ cô cũng không nhớ đường về có nên đánh liều một phen không ?

"Hai người sẽ cho tôi ăn uống đầy đủ đấy chứ" Dù sao thì phải ăn uống mới sống được. Những thứ khác không quan trọng

"Tất nhiên" Tên bên cạnh cười cười

"Dẫn cô nhóc lên xe về tổ chức" Tên tóc bạc kia cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn ta xoay người bước về chiếc xe màu đen kia.

Chihiro nhảy xuống khỏi xích đu bước theo hắn ta lên xe. Cô ngồi ghế sau đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài, mỉm cười. Tạm biệt cô Yukiko, chú Yusaku, bác tiến sĩ, Sonoko, Ran và...Shinichi.

[ ĐN Conan ] Hoa Hồng Và Cô Gái Nhỏ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ