Chap 1 : Rời Quê

15.9K 598 68
                                    

12 năm trước...( Quá Khứ)

Tiêu Chiến là một cậu bé 12 tuổi, anh bị mất cha lẫn mẹ trong đám cháy lớn tại làng quê của mình, anh không còn họ hàng thân thích ngoài chú họ của mình là Vương Hàn, anh theo chú lên thành phố xa hoa tráng lệ để sinh sống.

Gia đình Vương Hàn là một tập đoàn lớn tại thành phố Bắc Kinh lúc bấy giờ, khi Tiêu Chiến vào nhà chú ở mọi thứ đối với anh đều là mới mẻ, nội thất hiện đại ở quê anh chưa từng thấy cái ti vi nào to bự đến thế.

"Nhà chú thật đẹp" đôi mắt anh sáng rỡ như những vì sao lấp lánh.

Vương Hàn cúi xuống xoa đầu anh.

"Tiểu Tán ngoan...sau này đây là nhà của con"
.
.
.
*cạch*

"Aaa mày là ai mà dám vào phòng của tao"

Cậu bé đáng yêu có chiếc má mochi kia, đôi mày nhỏ nhăn lại đi tới đẩy anh ngã giật lại chiếc mô hình máy bay của mình.

"A" anh bị đẩy ngã vội 'a' lên một tiếng.

"Tôi..."

"Mày là ai lại dám vào phòng tao rồi lấy đồ chơi của tao? BA ƠI! MẸ ƠI CÓ TRỘM"

Cậu hét lớn,Vương Hàn cùng vợ ông là Trịnh Bảo Liên vội chạy lên...anh hốt hoảng ngồi co lại một góc gương mặt đen đúa như mếu máo vì sợ hãi.

"Nhất Bác? Con sao vậy? Ai làm gì con" mẹ cậu vội ôm cậu rồi ngó qua Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất.

Vương Hàn lắc đầu vội đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy phủi phủi áo anh.

"Nhất Bác! Đây là Tiêu Chiến con của chú họ con, thằng bé sau này sẽ ở đây, con mau gọi anh đi thằng bé lớn hơn con 2 tuổi đó" sau đó ông cúi xuống nhìn anh đang hoảng sợ.

"Tiểu Tán, đừng sợ đây là Nhất Bác sau này con xem nó như anh em nhé!"

Anh run tay đưa bàn tay nhỏ nhắn ốm yếu của mình ra định bắt tay với cậu, vì đây là lần đầu anh được nhìn thấy Vương Nhất Bác con trai chú của anh bên ngoài.

"Chào...chào em" giọng anh run rẩy.

Vương Nhất Bác đen mặt lại, cái gì mà anh em với tên này? Một tên nhà quê mà đòi làm anh em với cậu á? Không có cửa. Cậu quật tay anh xuống.

"Ai làm anh em với anh"

Trịnh Bảo Liên cũng thấy chướng mắt vội nắm tay Vương Nhất Bác nói.

"Nhất Bác nè! Xuống nhà với mẹ, ở đây chiều mẹ kêu người làm quét dọn cho con nha"

Cậu được mẹ cậu kéo xuống lầu lúc bước đi cậu còn tặng anh một cái liếc mắt khinh bỉ.

Hai mẹ con cậu đi, anh liền cúi mặt khóc thút thít, Vương Hàn cũng vừa cãi nhau với vợ ông dưới sảnh vì chuyện đưa Tiêu Chiến về đây...ông ôm cậu vào lòng.

"Tiểu Tán đừng khóc, chỉ là lúc đầu sau này họ sẽ thích con ,ngoan...con đừng khóc"

Anh dụi dụi mắt mình.

"Con...hức...không cố ý lấy đồ chơi của em ấy...hức...con xin lỗi...con xin lỗi" tay anh bấu chặt ống quần cũ kỹ đã mục rách một chút khiến Vương Hàn đau lòng.

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝗧𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗟𝗮𝗶 𝗔𝗻𝗵 𝗟𝗮̀ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗕𝗼̂́𝗶 𝗖𝘂̉𝗮 𝗘𝗺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ