Chap 26 : Tin Tưởng

2.1K 119 25
                                        

Tiếng *choang* lớn làm Tiêu Chiến giật mình xoay lại thì chiếc điện thoại của Lưu Khả Phương đã bể nát trên nền gạch.

"Tôi...tôi"

Lưu Khả Phương ngó ra bên ngoài sau đó liếc mắt về phía anh bước đến lạnh giọng.

"Chắc hẳn kẻ hạ đẳng như anh không biết giá trị nó là bao nhiêu đúng không? Trèo cao? Anh đấu với tôi anh nghĩ anh sẽ thắng tôi sao? Thật nực cười. Chiếc điện thoại này tôi có thể mua nó bất cứ giá nào nhưng anh thì không. Anh cũng giống như nó cao sang thế nào rồi cũng ngã đau mà có hậu quả tan nát như thế"

Tiêu Chiến nắm chặt tay lại nhìn cô.

"Cô..."

Cô ta nhếch môi tiếp tục nói.

"Vì thế anh chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một kẻ ăn bám và đối đãi tốt với những người anh đang mang ơn....chứ đừng nghĩ đến việc cùng anh ấy nên đôi. Chỉ có trong giấc mơ mà anh tưởng tượng"

Nói rồi cô ta nhặt chiếc điện thoại ném hẳn vào sọt rác để dằn mặt anh sau đó rời đi ra ngoài, cô ta cố tình lợi dụng những mảnh vỡ điện thoại đâm đến tạo ra vết xước nhỏ trên tay hòng che mắt mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bị lăng mạ liền thở mạnh, cô ta bảo anh trèo cao? Đúng vậy địa vị của cả hai chênh lệch biết bao nhiêu. Anh nhìn chiếc điện thoại đắt tiền được ném vào sọt rác nhìn một hồi rất lâu cả Vương Nhất Bác bước vào anh cũng không hay.

"Bảo bối, anh nhìn gì chăm chú vậy?"

Anh giật mình lấy lại tinh thần để cậu không phải lo lắng.

"Anh...anh có ngó gì đâu. Sao em lại vào đây?"

Sau khi Lưu Khả Phương bước ra ngoài ngồi vì tay cô ta bị xước không thể phụ nấu ăn cùng anh được thì cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ phụ cùng bảo bối của mình, cậu sợ anh phải cô đơn.

"Em phụ anh, bảo bối khuya muộn anh còn nấu như vậy thì không được"

Anh ngăn cản cậu lại.

"Không cần...thật không cần mà"

Bị anh đẩy ra cậu lấy làm lạ vì cậu nhìn thấy vành mắt anh đang đỏ lên. Không phải cậu đã làm sai cái gì? Hay là...

Cậu đưa tay bao lấy gương mặt anh ép anh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.

"Anh sao vậy? Anh khóc có đúng không? Cô ta làm gì anh? Anh nói em biết đi"

Anh lắc đầu sau đó kéo tay cậu xuống.

"Không...không sao chỉ là anh cắt hành tây bị cay mắt thôi"

Nói dối, anh là người yêu cậu và cậu cũng là người yêu anh tại sao lại phải giấu diếm cậu cơ chứ? Vì không chịu được anh đang cố kiềm nén chuyện gì cho nên cậu kéo gương mặt anh hôn vào đôi mắt đang chuẩn bị sắp khóc đến nơi.

"Em...em làm gì vậy?"

"Như vậy, anh đừng có buồn nữa. Nếu vì cô ta làm anh buồn em sẽ không tha thứ. Bảo bối anh đừng có giấu em chuyện gì, bất cứ chuyện gì"

Sau khi nghe xong anh bất chợt ôm lấy cậu thật chặt, cả khuôn mặt đều vùi vào bờ ngực rộng kia.

"Anh không sao, thật là không sao"

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝗧𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗟𝗮𝗶 𝗔𝗻𝗵 𝗟𝗮̀ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗕𝗼̂́𝗶 𝗖𝘂̉𝗮 𝗘𝗺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ