Chap 4 : Bức Tranh

5.9K 536 112
                                        

Tôi thích họ nhưng họ chẳng thích tôi, Tiêu Chiến anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh ngồi trên bật thềm nhìn những cánh hoa nở rộ um tùm...

Giá như cậu cũng có một nụ cười tươi như những cánh hoa này mà gửi tặng cho anh.

Vốn dĩ là điều không thể. Lúc anh gom quần áo cậu bỏ vào máy giặt anh đã thấy một dấu son môi nhỏ trên vai áo. Tiêu Chiến nhìn hồi lâu rồi ánh mắt rướm lệ. Cái gì gọi là yêu từ ánh mắt đầu tiên, si tình làm chi để bây giờ mình chẳng khác gì là kẻ xa lạ chen chân....anh cố gắng không để rơi nước mắt mà nhẹ nhàng đặt chiếc áo kia vào...

Dòng nước xoáy trong máy giặt anh mong rằng hãy xoa đi vết son đỏ rực kia nhanh chóng. Chiếc bánh kia có lẽ...anh sẽ ăn một mình, ăn sạch nó và còn chiếc vòng thì vẫn là nên giấu kỹ đi.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài thấy Tiêu Chiến đang phơi quần áo, vì anh mặc chiếc áo thun trắng hình hoa cúc nhỏ có vẻ dưới ánh nắng làm cho chiếc áo kia mỏng đi dần, cậu dừng chân để liếc qua anh, cả một đường cong cơ thể ẩn hiện trong lớp áo kia, cậu ngơ ngác nhìn nó một hồi, bất chợt tỉnh khi Tiêu Chiến nhìn về phía cậu.

Cậu bối rối gãi gãi chiếc mũi của mình....

"Anh đã lau xe cho tôi chưa?"

Anh lắc đầu rồi nói...

"Anh phơi nốt này xong sẽ đi lau ngay!"

"Nhanh đi, tôi còn đi đón bạn gái"

Cậu nói thẳng ra một câu như thế , Tiêu Chiến vẫn giấu đi nét đượm buồn nơi khoé mắt kia, anh mỉm cười rồi gật đầu.

"Vâng! Sẽ nhanh thôi, anh đã nấu cơm rồi em vào ăn đi"

"Được" nói rồi cậu xoay người đi vào phòng, làm sao cậu biết được có một kẻ đang quay lưng trực trào nước mắt...

Có bạn gái thì cũng tốt thôi, anh nên mừng hơn là khóc lóc, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn như vậy với anh cơ mà...thế thì anh khóc để làm gì bây giờ?

Anh lau xe sạch sẽ cho cậu thì cậu lấy xe và vụt chạy đi mất, anh ước chi ngồi sau xe cậu sẽ là anh chứ không phải là một cô gái nào cả...thật xa vời.
.
.
.
Thứ hai đầu tuần vẫn như mọi hôm, Trác Thành đến chở anh đi học còn Vương Nhất Bác ngủ dậy trễ khi thức dậy cũng chỉ thấy điểm tâm sáng trên bàn mà chẳng thấy anh đâu cả.

"Cũng không biết gọi người ta dậy, đúng là ngốc" cậu hì hục lên phòng thay đồng phục rồi bỏ việc ăn uống mà bước ra chiếc motor của mình và phóng đi nhanh.

Đến lớp cậu luôn được sự đón nhận nồng nhiệt của nữ sinh, cậu không để ý nhiều cái cậu để ý chính là chiếc bánh dưới gầm bàn của Tiêu Chiến chỉ còn một nửa.

Bánh kem có gì ngon chứ ăn gì mà ăn ghê gớm, béo chết anh. Cậu nghĩ thầm trong bụng rồi vào chỗ ngồi.

Tiêu Chiến lúc sáng đã cầm chiếc bánh do tự tay anh làm cho cậu đi, nó không lớn lắm chỉ vừa tầm tay mà thôi. Dù sao chiếc bánh này người được tặng cũng không dùng đến bỏ thì sẽ rất là phí, anh đã dùng tiền dành dụm của bản thân mà mua nguyên liệu để làm ra nó....thế mà....

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝗧𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗟𝗮𝗶 𝗔𝗻𝗵 𝗟𝗮̀ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗕𝗼̂́𝗶 𝗖𝘂̉𝗮 𝗘𝗺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ