Chap 5 : Gần Gũi

6.8K 536 129
                                    

"Có tôi đây rồi"

Một giọt nước mắt trên má Tiêu Chiến rơi xuống, đây không phải là bạn thân của Vương Nhất Bác sao?

Y lau mắt cho anh ư? Có phải lại muốn trêu chọc anh.Tiêu Chiến cúi mặt lấy cánh tay lau đi những giọt nước đang còn đọng trên mặt.

Trình Thiên mỉm cười ngồi xuống cùng anh rồi nói..

"Tiêu Chiến! Chúng ta là bạn học dù tôi xưng bằng cậu có được không?"

Tiêu Chiến lí nhí gật đầu chấp nhận, nước mắt đã nguôi ngoai đi một ít nhưng bức tranh lại chẳng còn.

"Cậu là bạn của em ấy, tại sao lại đến chỗ tôi?"

"Tôi không được an ủi cậu sao? Tiêu Chiến đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đó" Trình Thiên véo lấy mũi anh, anh dù lớn xác nhưng vẫn là yếu đuối không thôi...

"Cảm ơn cậu...tôi..."

"Chút xíu nữa tôi đưa cậu đi ăn được không, thỏ con thì phải nuôi béo tại sao lại dùng bánh kem làm bữa sáng, không tốt chút nào"

Anh rụt rè một chút, lần đầu anh được bạn cậu quan tâm như thế.

"Đi theo tôi" y kéo tay Tiêu Chiến đứng lên, Tiêu Chiến ngơ ngác đứng dậy...

Vương Nhất Bác tìm mãi chẳng thấy Tiêu Chiến đâu thì chạy đi kiếm anh, cậu chạy lên sân thượng thấy anh định cất tiếng gọi thì bị hành động của Trình Thiên làm đứng lại.

Trình Thiên? Sao cậu ta lại ở đây cùng Tiêu Chiến?

Trình Thiên lấy khăn tay lau mặt cho Tiêu Chiến, hành động quá đỗi ám muội và tình tứ. Vương Nhất Bác nhất thời khó chịu, hay lắm lên đây khóc lóc còn để cậu ta lau nước mắt cho anh.

Tiêu Chiến được quan tâm thì ngại không dám ngẩn mặt, Trình Thiên nhìn vào gương mặt anh thật lâu...đôi mắt to, mũi thanh tú, đôi môi mọng chúm chím đây không khác gì là mỹ cảnh nhân gian.

Trình Thiên đột nhiên ân cần với anh....

"Cảm ơn"

Trình Thiên mỉm cười...

"Đừng cứ cảm ơn tôi nhiều đến thế, chuyện nên làm...chúng ta đi thôi"

Nói rồi không cần biết anh có chịu hay không y cứ thế kéo tay anh đi...

Họ rời khỏi sân thượng, Vương Nhất Bác đen mặt lại đập nắm tay vào lan can...

Trình Thiên sao có thế làm quen với Tiêu Chiến nhanh vậy được, hay bản thân nó thích anh ta?
.
.
.
Tan học, Trình Thiên chạy ô tô ra chỗ Tiêu Chiến đang đứng đợi Trác Thành...

"Tiêu Chiến!" Trình Thiên cất tiếng gọi anh.

Trình Thiên? Y lại không về mà lại dừng ngay chỗ anh làm gì ? Trong lúc anh đang ngơ ngác thì Trình Thiên đã xuống xe lịch thiệp nói.

"Tiêu Chiến!Tôi đưa cậu về nhé"

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu, tôi phải đợi Trác Thành..."

"Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu"

Đưa cái gì cơ? Anh quên cái gì trong lớp sao? Anh hai tay cầm lấy chiếc quai ba lô mím môi mình lại, đôi mắt ngây ngô ngốc manh chợt không hiểu chuyện gì liền hỏi lại...

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝗧𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗟𝗮𝗶 𝗔𝗻𝗵 𝗟𝗮̀ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗕𝗼̂́𝗶 𝗖𝘂̉𝗮 𝗘𝗺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ