Chap 10 : Sinh Nhật Trình Thiên 1

4.3K 388 37
                                        

Thấp thoáng Tiêu Chiến đã làm tại quán lẩu cay được 1 tháng . Tháng lương anh nhận đầu tiên anh rất trân trọng.

Đây là tiền anh kiếm được bằng việc làm thêm anh quý trọng nó từng xu một, điều đặc biệt hơn nữa chính là một tuần trước anh nhận thiệp đi sinh nhật của Trình Thiên.

Tiêu Chiến ngồi trong lớp thẩn thờ không thôi, anh lại nhớ đến đêm đó. Anh và cậu không còn nói chuyện ai làm mặc ai. Có ngờ đâu thích một người lại mệt mỏi đến như vậy...

"Tiêu Chiến, cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ta chưa. Sinh nhật của bọn con nhà giàu qua loa hết sức ấy" Trác Thành đi đến khoác vai anh làm anh giật mình.

Tiêu Chiến mím cánh môi mình lại nhìn lại mình từ trên xuống dưới toàn là hàng chợ anh mua giảm giá, đồ hiệu là gì anh còn chưa biết tên thậm chí cả một chiếc điện thoại cũng chẳng có. Có nên thôi không đi hay không? Nhưng y rất tốt với anh, ngưỡng mộ y vì không ngại chơi với một người không giàu có chẳng địa vị.

"Suy nghĩ gì vậy? Haizzz Tiêu Chiến tháng lương vừa rồi chắc chúng ta phải toi hết"

Anh định mua cho Vương Nhất Bác một cái áo, dù không nói chuyện nhưng anh biết lần trước cậu lướt điện thoại xem áo thun. Ngẫm nghĩ lại quà sinh nhật của cậu anh chuẩn bị không chu đáo nên muốn mua bù cho cậu.

"Trác Thành à...hay là..."

Anh ngập ngừng một hồi lâu.

Số tiền lương anh có được quá ít ỏi...

"Cậu rành công nghệ hơn tôi, cậu bấm điện thoại vào shop quần áo giúp tôi với"

"Hửm cậu định mua áo tặng cậu ấy à?"

Anh gật đầu một chút đầy ẩn ý, Trác Thành lắc đầu xong rồi toi luôn tiền lương tháng đầu tiên.

Ra về Tiêu Chiến đi cùng Trác Thành, anh nhìn thấy xe moto Vương Nhất Bác từ phía bên vệ đường có vẻ cậu ấy đang chờ bạn gái. Anh mím đôi môi khô của mình lại ký ức đêm hôm đó nhìn thấy cậu hôn môi cùng cô gái kia lại hiện về...

Đã quên rồi sao mà cứ nhớ mãi, là anh thích cậu là anh tự mình dằn vặt bản thân. Không còn giọng nói gọi cậu dậy đi học sáng sớm nữa hoặc tiếng gọi cơm nước vào tối muộn.

Vương Nhất Bác bên vệ đường ngó sang thì thấy anh làm anh ngẩn người hết hồn mà lúng túng xoay sang chỗ khác. Cậu nheo đôi mắt lại, sinh nhật của Trình Thiên sắp đến cậu làm gì không biết đêm đó Tiêu Chiến sẽ tham dự, ngàn vạn lần cậu gieo cho mình ý nghĩ hai người họ mờ ám cậu cũng không vui vẻ gì khi chiến tranh lạnh cùng anh. Rõ ràng chung nhà nhưng một câu cũng chẳng đá động.

Chốc lát cậu lại thấy chiếc xe của Trình Thiên lẽo đẽo theo anh, anh cười...nụ cười chỉ dành cho một người duy nhất, nụ cười đó lại không dành cho cậu. Anh chỉ đối đáp cậu bằng đôi mắt thương hại yếu đuối, sợ sệt.

Được lắm, sao anh không cút ra khỏi mắt tôi? Anh ám tôi đến tận khi nào.

Nụ cười tựa ánh ban mai với hai chiếc răng thỏ, đôi má đỏ ửng ngại ngùng đang lúng túng chuyện gì đó.

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝗧𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗟𝗮𝗶 𝗔𝗻𝗵 𝗟𝗮̀ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗕𝗼̂́𝗶 𝗖𝘂̉𝗮 𝗘𝗺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ